Gần vợ nhưng lại thèm muốn... bờ vai săn chắc

Tôi kết hôn đến nay đã được 6 tháng. Sáu tháng rồi tôi phải ngày đêm dằn vặt đau khổ với cách sống hai mặt của mình.
Gần vợ nhưng lại thèm muốn... bờ vai săn chắc
Gần vợ nhưng lại thèm muốn... bờ vai săn chắc
loading...

Gần vợ nhưng lại thèm muốn... bờ vai săn chắc

Nói thế không có nghĩa là từ khi cưới vợ tôi mới khổ, mà nỗi đau của tôi có lẽ đã được định từ lúc còn trong bụng mẹ. Nhưng nó cứ âm ỉ như thế cho đến khi tôi học lớp cấp 3 mới bùng phát. 

Lúc bắt đầu có ý thức, tôi đã nhận ra rằng mình có cái gì đó khác với những đứa bạn cùng trang lứa. Không phải tôi ba đầu sáu tay, thân hình kỳ dị gì mà chỉ là có sở thích khá khác thường.
 
Tôi không nhớ chính xác thời điểm nào của năm lớp 10 bản thân nhận ra sự khác biệt trong chuyện yêu đương của mình, chỉ biết mình "phải lòng" Long – cậu bạn chuyển từ trường khác về trường tôi, được đưa vào lớp tôi học.
 
Ngày nào đi học cũng ngồi cạnh Long, hít hà mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu ấy nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, nhiều lần tôi cố tình bảo xe hỏng để được ngồi sau xe của Long. Tôi say đắm ngắm tấm lưng rắn chắc ấy, tôi muốn được tựa vào, được dựa dẫm. 
 
Càng lớn hơn tôi càng chắc chắn về sự "khác biệt" trong cơ thể mình nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Ở nhà tôi là niềm tự hào của bố mẹ, ở trường tôi là tấm gương của rất nhiều bạn bè. Tôi không thể nói với họ rằng thằng con trai mà họ kỳ vọng là người đồng tính luyến ái. Chỉ tưởng tượng đến những ánh mắt sợ hãi cũng như ghê tởm mọi người dành cho mình, một gã Gay, là tôi đã run lên. 
 
Thực sự tôi là đàn ông và ngoại hình cũng rất "chuẩn men" với chiều cao 1,78m, nặng 73kg, cơ thể cân đối, khuôn mặt nam tính, chỉ có điều tôi không yêu… phụ nữ. 
 
30 tuổi, sự nghiệp tương đối ổn định, kinh tế không phải lo lắng gì nhưng tôi vẫn một mình. 
 
Trong cơ quan không biết đã có bao nhiêu cô gái tài sắc vì tôi mà khóc và tôi cũng không nhớ nổi bao lần mẹ dọa dẫm "mày muốn mẹ chết sớm thì cứ ở không như thế đi". 
 
Có lẽ tôi sẽ mãi né tránh, hay gọi đúng hơn là chạy trốn những phụ nữ nếu không có sự việc bất ngờ xảy ra. Hôm đó, mẹ nói rằng nhờ tôi đưa đi gặp bạn cũ nhưng thực chất là âm thầm sắp xếp, giới thiệu tôi với cháu gái của người đó. 
 
Bữa cơm ấy còn chưa kịp xong món khai vị đã vội kết thúc bởi mẹ tôi bị tăng huyết áp đến mức phải nhập viện cả tuần do tôi đứng trước tất cả tuyên bố rằng cả đời sẽ không lấy ai, nếu cứ ép, tôi sẽ không về nhà nữa.
 
Những tưởng sau vụ việc gia đình sẽ không thúc giục tôi nữa, ai ngờ mẹ tôi từ đó trở bệnh nặng, bà liên tục phải nhập viện do huyết áp không ổn định và suy nhược cơ thể trầm trọng.
 
Thương mẹ, tôi không biết làm cách nào ngoài việc đồng ý lấy một cô gái mà mẹ lựa chọn.
 
Gần vợ nhưng lại thèm muốn... bờ vai săn chắc
 
Tuy chỉ quen nhau 2 tháng nhưng đến ngày cưới dường như người con gái đó đã "kịp" yêu tôi. Làm vợ nửa năm nay em luôn thể hiện là người vợ nết na, đoan chính, yêu chồng và gia đình chồng hết lòng.
 
Đặc biệt em rất tin tưởng tôi, em bảo một người đàn ông sẵn sàng vì gia đình mà làm tất cả như tôi thì cũng sẽ không bao giờ phản bội lại em. 
 
Nhưng em nào biết được nỗi khổ tâm cũng là bí mật của chồng mình. Trong khi em một lòng vì chồng thì tôi lại âm thầm phản bội em. Tôi thương em nhưng không rũ bỏ được bản năng trong chính con người mình. 
 
Thói quen một tháng đôi lần "gặp gỡ" những người có xu hướng tình dục giống mình tôi không bỏ được và sau những lần giải tỏa bên họ, tôi lại thấy rất… sợ đàn bà.
 
Không hiểu sao khi nhìn thấy làn da mịn màng, cơ thể tròn đầy của vợ tôi có cảm giác ghê sợ, nhiều lần thực hiện nghĩa vụ làm chồng mà tôi phải nhắm mắt tưởng tượng rằng đang ôm ấp một cơ thể săn chắc, bờ ngực căng bóng, mạnh mẽ nào đó.
 
Em là một cô gái tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc thực sự chứ không phải là một con tốt trong vở kịch cuộc đời tôi. Nhưng tôi phải làm sao khi không đủ dũng cảm công khai bản dạng tình dục thật sự của mình lại không thể từ bỏ nó. 
 
Chẳng lẽ tôi cứ mãi sống cuộc sống hai mặt như thế này? 
 
Và ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông giống như tôi. Chúng tôi biết làm gì khi ông trời sinh ra mình đã là một "phiên bản lỗi" như thế!
 
Nguyễn Thương
 
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình