Tình -

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

(Tamsugiadinh.vn) - Từ ngày về ngoại trông con cho vợ đi làm, em trai tôi bỗng trở thành một "tay sai vặt" làm mọi công việc nội trợ trong nhà. Không dừng lại ở đó, em tôi còn nhẫn nhục cảnh "chó chui gầm chạn" để vợ và gia đình vợ khinh rẻ, coi thường, xúc phạm đủ điều.
Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”
Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Tôi phải làm gì để giúp em trai mình? (Ảnh minh họa)

Kính gửi chuyên gia tư vấn tâm lý!

Xin chuyên gia hãy đưa ra lời khuyên để tôi có thể giải quyết câu chuyện gia đình mà bấy lâu tôi đau đáu đến mất ăn mất ngủ. 

Vợ chồng em trai tôi cưới nhau được 7 năm và đã có 2 đứa con trai. Cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi. 

Trước đây, em trai tôi có thuê một căn nhà nhỏ mặt đường để mở tiệm sửa xe gắn máy ở Tây Ninh, còn vợ làm thợ may. 

Từ lúc cưới đến khi con trai nhỏ được 2 tuổi, em dâu tôi không làm gì ngoài việc nội trợ, ở nhà chăm sóc chồng con. Kinh tế gia đình khi ấy chủ yếu do một mình em trai tôi gánh vác. 

Vợ chồng tôi sinh sống ở Bình Dương cùng bố mẹ đẻ, có công ty riêng nên gọi hai em xuống làm cùng. 

Lúc đầu, vợ chồng em tôi rất vui vẻ và còn mua đất để xây nhà với ý định sẽ cùng anh trai lập nghiệp ở đây. Để đôi vợ chồng trẻ có thời gian tập trung làm ăn, ba mẹ tôi đã trông giúp hai cháu. 

Mọi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi tôi thấy sức khỏe của ba mẹ yếu dần, không thể tiếp tục giữ con cho em trai. Tôi khuyên hai em nên gửi con đi nhà trẻ để ông bà có thời gian nghỉ ngơi. 

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Ngoài thời gian chăm con, em tôi phải cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa

Em dâu tôi nghe vậy, không những không đồng ý mà còn khóc la om sòm, nói với ba mẹ tôi: "Con thương các cháu lắm. Con không bỏ nó vậy được". Không chỉ có vậy, cô em dâu còn gọi điện về than vãn với bố mẹ đẻ, kể lể nỗi xót con nếu phải gửi các cháu đi nhà trẻ. 

Liền sau đó, vợ chồng em tôi khăn gói về Tây Ninh. Vì không có nhà ở đây nên vợ chồng em trai tôi phải thuê một căn nhà nho nhỏ để tiện sinh hoạt. 

Hàng ngày, em dâu tôi lên nhà ngoại để nhận đồ may, tối mới về nhà. Song được một thời gian, cô ấy ở luôn nhà mẹ đẻ mà không về nữa. 

Trước tình cảnh đó, em trai tôi cũng đành phải dọn đến nhà bố vợ để trông 2 con. Điều này đồng nghĩa với việc, em tôi không thể đi làm kiếm tiền. Từ đó, em tôi bị vợ và gia đình vợ khinh rẻ, coi thường, xúc phạm đủ điều. 

Biết chuyện, ba mẹ tôi có gọi điện về nói chuyện với con dâu và khuyên hãy ra ngoài ở cho thoải mái thì cô ấy tuyên bố thẳng thừng: "Khi nào chồng làm đủ tiền nuôi nổi gia đình thì con mới ra ngoài ở".

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Em dâu tôi làm thợ may nuôi cả nhà

Từ khi sống ở bên ngoại, em trai tôi bỗng trở thành “tay sai vặt”. Ngoài thời gian chăm con, em tôi phải cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa. 

Bố mẹ vợ nói bóng gió rằng, chồng đã không làm ra tiền thì phải tề gia nội trợ thay vợ là lẽ đương nhiên. Ngược lại, những chuyện lớn trong gia đình, em tôi lại không được phép tham dự, đóng góp ý kiến.

Đã thế, bà mẹ vợ còn nói cạnh khoé con rể về chuyện nhà cửa. Bà kể chuyện con gái bạn bà lấy được chồng giàu, có nhà cửa đàng hoàng… chẳng như con mình, đầu tắt mặt tối đi làm, lại phải gánh thêm ông chồng thất nghiệp và 2 đứa con. 

Tệ hại hơn, mỗi lần hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ là em dâu tôi lại kể với bố mẹ đẻ. Nghe chuyện, chẳng rõ đúng sai thế nào, ông bà lại ra mặt a dua theo con gái, bảo con rể là thằng đàn ông thì không được thế này, không được thế kia. 

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Tôi khuyên hai em nên gửi con đi nhà trẻ để ông bà có thời gian nghỉ ngơi

Có lần tôi xuống Tây Ninh công tác, có ghé qua thăm em và các cháu. Trong bữa cơm, bố mẹ đẻ của em dâu tôi cũng nói xa xôi rằng, anh em sao không biết bảo ban nhau làm ăn, lại để em trai đi bám váy vợ. 

Tôi đau lòng lắm mà không biết phải nói gì cho phải. Vì em trai tôi quá nhu nhược nên cứ im lặng, chấp nhận sống cảnh “chó chui gầm chạn” mà không có ý kiến hay bất cứ phản ứng gì, cũng không chịu về Bình Dương làm việc cùng tôi để có thêm thu thập. 

Nghĩ đến chuyện này, mẹ tôi vì thương con thương cháu mà khóc rất nhiều. 

Chứng kiến cảnh em bị khinh rẻ, tôi và bố mẹ muốn tạo điều kiện giúp đỡ nhưng dường như em tôi lại cự tuyệt mọi sự quan tâm của gia đình. 

Tôi phải làm thế nào để em tôi nói ra suy nghĩ, nguyện vọng và những khó khăn của mình cho cả nhà cùng biết để còn có hướng tháo gỡ. Xin ban biên tập hồi âm giúp tôi, tôi rất vui nếu nhận được sự tư vấn từ chuyên gia. Xin cám ơn!

  Công Hùng (Bình Dương) 

Bạn Hùng thân mến!

Trong thời buổi mà không ít người chỉ lo làm giàu cho gia đình mình, chẳng quan tâm gì đến anh em, bạn bè, thậm chí cả cha mẹ, thì đọc lá thư trên, tôi rất trân trọng tình cảm mà bạn dành cho em trai.

Quả thực là chuyện ít thấy. Có được một người anh trai như thế thì cha mẹ và các em được nhờ rất nhiều. Nhưng cái gì cũng có “ngưỡng” của nó bạn ạ.

Vượt qua cái “ngưỡng” ấy thì có thể sự nhiệt tình thái quá sẽ vô tình can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác. Điều mà không ai mong muốn cả.

Từ xưa các cụ đã dạy “anh em kiến giả nhất phận”. Đại ý là anh em, ai có phận người nấy, không nên can thiệp quá sâu vào nội bộ gia đình nhau.

Tất nhiên có những việc anh chị có thể khuyên bảo em, nhưng không nên quyết định thay. Thực ra, bạn cũng không biết hết được nội tình vợ chồng cậu ấy như thế nào. Có những việc mình nhìn bên ngoài tưởng là họ khổ nhưng có khi họ lại thích thế thì sao?

Thí dụ có một đôi vợ chồng nọ, vợ biết đi xe máy nhưng không tự lái xe mà đi đâu cũng “bắt” chồng đèo. Hàng xóm thấy cảnh đó nghĩ là cô vợ lười, ỷ lại vào chồng và cho là anh chồng rất khổ.

Nhưng biết đâu rằng, người chồng thấy vợ xinh đẹp nên thích đèo vợ đi chỗ nọ chỗ kia chứ không muốn vợ đi xe máy một mình.

Em trai tôi đang phải nhẫn nhục sống cảnh “chó chui gầm chạn”

Bạn can thiệp luôn cả việc ông bà không được trông cháu mà phải cho nó đi nhà trẻ

Đó là chưa kể trong lá thư của bạn, tôi thấy vợ chồng người em sống kiểu gì thì bạn cũng có ý không hài lòng. Chồng kiếm tiền để vợ làm nội trợ, bạn nhận xét là: “Từ lúc cưới đến khi con trai nhỏ được 2 tuổi, em dâu tôi không làm gì ngoài việc nội trợ”.

Đến khi vợ kiếm tiền để chồng trông con, bạn lại bảo: “Vì phải trông con cho vợ đi làm may nên không làm gì ra tiền”.  

Sao bạn không nghĩ rằng, có thể vợ chồng cậu ấy hài lòng với việc phân công như vậy? Cậu ấy cứ “im lặng không có ý kiến hay phản ứng gì” tức là cậu ấy chấp nhận thì mình can thiệp vào làm gì? Cậu ấy có phải trẻ lên ba đâu mà thế nào cũng chịu?

Theo bạn chia sẻ thì mọi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ khi sức khỏe ba mẹ bạn yếu đi, không thể giữ con cho em trai.

Như thế, bạn lại can thiệp luôn cả việc ông bà không được trông cháu mà phải cho nó đi nhà trẻ.

Theo tôi biết, các ông bà thường lấy việc trông cháu làm niềm vui, tuy có vất vả nhưng chưa chắc họ đã cho như thế là khổ.

Từ khi bà không được chơi với cháu thì sinh ra “thương con thương cháu mà khóc rất nhiều”, còn cô em dâu thì “la khóc om sòm” vì con quá nhỏ phải đi nhà trẻ theo lệnh bác cả.

Bạn đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người thân. Dường như chẳng ai hài lòng với sự can thiệp đó cả. Em trai bạn thì “cự tuyệt mọi sự giúp đỡ” và chỉ đạo của bạn, cũng không đến làm việc cho vợ chồng bạn nữa mà ở nhà trông con cho vợ làm may.

Sao bạn không nghĩ rằng, có thể vợ chồng cậu ấy hài lòng với việc phân công như vậy?

Tôi góp ý rất chân thật với bạn là trong tình hình hiện nay, muốn cho trong ấm ngoài êm thì tốt hơn bạn nên tôn trọng ý thích của mỗi người, tôn trọng quyền tự quyết của người em.

Nói như thế không phải là tôi xui bạn nên vô trách nhiệm với em. Bạn hãy để cho họ được tự giải quyết mọi chuyện theo cách họ muốn.

Trừ khi vợ chồng em bạn làm những việc sai trái như lười làm ham chơi, cứ bóc ngắn, cắn dài đến nỗi công nợ đầm đìa hoặc vợ chồng họ đánh chửi nhau thường xuyên, rồi cờ bạc, trai gái, nghiện hút... thì lúc ấy rất cần sự giáo dục, can thiệp của bạn.

Còn hiện tại, chồng làm việc này, vợ làm việc kia theo cách phân công trong gia đình họ thì bạn can thiệp làm gì?

Bạn không cần phải lao tâm khổ tứ. Bạn coi người em như một đứa trẻ hoặc quá kém cỏi đến nỗi không nói ra được “suy nghĩ nguyện vọng” để anh em giúp đỡ. Biết đâu vợ chồng họ đang sống hạnh phúc. Tại sao bạn cứ muốn họ phải sống theo cách của mình?

Mặt khác, từ nay, bạn hãy cứ để ông bà làm những việc mà họ muốn. Bạn đừng nghĩ ông bà ngồi nguyên một chỗ mà chơi là họ vui khỏe đâu.

Bạn cũng không nên cho rằng, vợ chồng người em đều phải làm việc kiếm tiền, không ai làm nội trợ cả, con gửi đi nhà trẻ thì mới là hạnh phúc, yên ấm.

Tôi chắc bạn cũng muốn làm mọi việc theo ý mình chứ không muốn ai phân công, ép buộc. Mà giả dụ có ai làm thế thì bạn cũng chẳng chịu.

Nghĩ như thế bạn sẽ thanh thản hơn, cha mẹ bạn vui hơn, vợ chồng người em  cũng hạnh phúc hơn, bạn cũng hết đau đáu đến mất ăn mất ngủ. Và tôi tin chắc đó mới chính là điều mà bạn mong muốn.

Chúc bạn thành công!

Trịnh Trung Hòa

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)


    
Tâm Sự Gia Đình