Tình -

Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò

(Tamsugiadinh.vn) - Nếu như ví đời người là một dòng sông thì phải có khúc nông khúc sâu, có bên lở bên bồi, có khúc quanh khúc thẳng, có dòng êm dòng xiết… Trong từng lúc khác nhau đó, để đến những bến bờ hạnh phúc, con người ta không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò.
Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò
Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò

>> Là trai tân, tôi lại yêu say đắm "gái nạ dòng"

Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò 

"Ai đem con sáo (mà) sang sông

Để cho con sáo (mà) sổ lồng, sổ lồng (mà) bay xa"

Hồi nhỏ ở nông thôn, tôi thường được nghe câu hát ru này cất lên với một giọng buồn da diết. Lớn lên một chút xíu, tôi biết đó là lời của bài Lý con sáo sang sông. 

Lớn thêm chút nữa, thì hiểu đó là bài hát biểu hiện nỗi lòng của người con gái khi phải sang sông, lấy chồng. 

Dần dà, lớn thêm nữa thì “ngộ” ra rằng “sang sông” không phải là lội qua một khúc sông, hay đi đò qua một dòng sông, mà sang sông còn có nghĩa là… sang ngang, như trong lời bài hát của nhạc sĩ Đỗ Lễ: “Lau mắt đi em/ Gần hết đêm rồi/ Buồn thêm nữa sao/ Mai bước sang ngang/ Lòng thêm nát tan/ Tình đã dở dang…”.

Và, cuối cùng, “sang sông” hay “sang ngang” là để chỉ người con gái đi lấy chồng, ở đây việc lấy chồng xem như một lối rẽ định mệnh cuộc đời, một biến cố lớn lao, trọng đại. 

Cho nên, việc một người con gái “sang ngang” hay “sang sông” được gọi là “qua một chuyến đò”, mặc dù trên thực tế nhiều khi không qua sông lụy đò chi cả, mà “sang ngang” bằng ô tô với máy bay. 

Dông dài vui vui như vậy, vì hôm nay được nghe câu chuyện về một cô gái đã… “một lần đò”. Thú thật thì cái cách gọi “một lần đò” này nghe chẳng vui chút nào, mà như xa xăm, mơ hồ, vời vợi. Thời nay mà nghe chuyện “đò đưa” thì cũng biết là hoài cảm xưa cũ biết chừng nào. 

Ừ thì thôi, cứ gọi cô gái đã từng một lần lên xe hoa về nhà chồng là đã qua “một lần đò”. Nhưng nếu như lấy chuyến đò là biểu tượng của đời người con gái thì sao cứ khăng khăng rằng họ chỉ được đi duy nhất… một lần đò? 

Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò

Từng có một đời chồng thì sao chứ?

Thú thật, cái chỗ này khiến tôi nghĩ ngợi quá. Nếu như ví đời người là một dòng sông thì phải có khúc nông khúc sâu, có bên lở bên bồi, có khúc quanh khúc thẳng, có dòng êm dòng xiết… 

Trong từng lúc khác nhau đó, để đến những bến bờ hạnh phúc, con người ta không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò. Ấy là nói ví von vậy. Còn tôi xin nói thẳng: “Một lần đò hay mười lần đò cũng chẳng mấy quan trọng”. 

Điều quan trọng là mình đã cùng nhau trên chuyến đò ấy, cùng nhau với niềm hạnh phúc, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Chẳng lẽ, một người thiếu nữ trót một lần dở dang thì sẽ dang dở suốt cuộc đời còn lại hay sao? 

Nếu như ai cũng mang quan niệm cổ hủ ấy áp đặt lên cuộc sống hôn nhân thì thật là khủng khiếp. Vì sao khủng khiếp? Vì sẽ có những người phụ nữ vô cùng bất hạnh nhưng không dám thoát khỏi hôn nhân, bởi thoát ra rồi cũng trơ trọi bơ vơ. Vì sẽ có những cuộc tình duyên lận đận, giữa đường gãy gánh không được se duyên mới. 

Từng có một đời chồng thì sao chứ? Tôi nghĩ, đó chẳng phải là tội lỗi gì ghê gớm cả, thậm chí đó là những phụ nữ dũng cảm, vì dám sống là mình, sống cho tình yêu của mình. 

Tất nhiên, tôi cũng thấy không ít người vẫn còn giữ quan niệm “tân lang và tân giai nhân” vẫn còn nặng nề lắm, thậm chí có người còn đòi hỏi sự trinh tiết. 

Con người không thể chỉ cần duy nhất một… chuyến đò

Người đàn ông thực sự lúc nào cũng chiến đấu để bảo vệ lấy người phụ nữ mà mình yêu

Bất cứ quan niệm nào cũng tồn tại trên cơ sở lý luận của người đó, cho nên những cuộc tranh luận thường bất phân thắng bại. Tôi thì nghĩ rằng, ai cũng có quan niệm sống của riêng mình, nhưng không nên mang nó để áp đặt cho người khác, dù đó là con cái của mình. 

Nếu như một anh trai tân lấy một cô gái còn trinh nguyên làm vợ, sống hạnh phúc thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng nếu không hạnh phúc thì sao? 

Vì sự trinh nguyên về mặt sinh học chưa bao giờ là một tiêu chí về hạnh phúc. Đó chẳng qua chỉ là tiêu chí đầu tiên, mà đầu tiên thì không là tất cả. Cũng như một cơn gió thoảng không thể làm bạn mát mẻ suốt cả cuộc đời. 

Bạn cứ suy nghĩ thật kỹ mà xem, cuộc sống hôn nhân gia đình có phải là tổng hòa tất cả những tiêu chí, và từng tiêu chí ấy cũng có sự đổi thay theo từng “đoạn trường” cuộc đời.

Cuối cùng thì tôi thấy rằng, trong cuộc sống hôm nay, nhiều người đàn ông đã đánh mất đi vị trí và vai trò đích thực của mình. Có người đàn ông cứ mãi là một đứa trẻ to xác. Có người đàn ông như bị hoán đổi thành… đàn bà mà không phải chuyển đổi giới tính. 

Người đàn ông thực sự lúc nào cũng như một chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng chiến đấu vì những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, trong đó đương nhiên có sự chiến đấu để bảo vệ lấy người phụ nữ mà mình yêu. 

Trần Nhã Thụy

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình