“Chuyện tình” đặc biệt của người đàn ông 104 tuổi vẫn là... trai tân

Cụ Diệu nhìn người đàn ông sống chung với mình suốt 40 năm qua mỉm cười: “Ổng là vậy đó. Ổng không cho ai đụng vào người cả. Ở tuổi gần đất xa trời rồi nhưng ổng vẫn còn trinh đấy. Nói điều này ai cũng cười, nhưng sự thật là tôi với ổng chưa bao giờ ngủ chung với nhau cả”.
“Chuyện tình” đặc biệt của người đàn ông 104 tuổi vẫn là... trai tân
“Chuyện tình” đặc biệt của người đàn ông 104 tuổi vẫn là... trai tân
loading...

“Chuyện tình” đặc biệt của người đàn ông 104 tuổi vẫn là... trai tân

Ngôi nhà xập xệ của cụ Cầu và cụ Diệu

40 năm vẫn mỗi người một giường

Chiều muộn, ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị Diệu (SN 1920) và cụ Trần Văn Cầu (SN 1914, thôn Đập Lồi, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) im ắng đến lạ. Thấy khách đến, cụ Diệu liền hỏi thăm, sau đó đến dắt tay cụ Cầu ra phía trước nhà ngồi cho sáng. Vừa ngồi xuống, cụ Cầu liền rút tay lại, rồi bảo cụ Diệu ngồi giữ khoảng cách. Thấy khách tò mò, cụ Diệu cười bảo: “Ổng là vậy đó. Ổng không cho ai đụng vào người cả. Ở tuổi gần đất xa trời rồi nhưng ổng vẫn còn trinh đấy”.

Ngồi trò chuyện, cụ Cầu kể: “Làm xong công trình ở đây, tôi với bà ấy cũng chẳng có người thân nào để về nên quyết định ở lại sinh sống. Chính quyền địa phương cũng biết hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi nên cấp cho mảnh đất ở dưới chân núi này. Sau đó, chúng tôi dựng ngôi nhà nhỏ để ở. Dù cuộc sống vất vả nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, chẳng vướng bận chuyện gì nữa. Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay cũng được”.

Nghe cụ Cầu nói vậy, cụ Diệu cười hiền: “Bây giờ ổng trên 100 tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ ổng còn sống chục năm nữa, chứ chưa nhắm mắt xuôi tay được đâu. Trông vậy chứ ổng còn khỏe làm, chỉ là mắt ổng dạo này hơi kém thôi. Nói điều này ai cũng cười, nhưng sự thật là tôi với ổng chưa bao giờ ngủ chung với nhau cả. Bao giờ chúng tôi cũng giữ khoảng cách với nhau. Trong nhà có hai cái giường, 40 năm qua mỗi người nằm mỗi cái chứ không xâm phạm của nhau”.

Theo lời kể của cụ Diệu, sau khi dựng ngôi nhà nhỏ để che nắng che mưa thì hai người nương vào nhau mà sống như anh em ruột thịt. Hai ông bà ngày ngày cặm cụi cày cuốc, trồng cây ở mảnh vườn nhỏ để trang trải cuộc sống. Cụ Diệu cho biết: “Cách đây 5 năm, khi thấy căn nhà xuống cấp mưa gió dột nát, hai ông bà già lại phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên một nhà hảo tâm đã gửi 40 triệu đồng để tôi sửa nhà, có chỗ tránh mưa tránh nắng. Khi được chính quyền trao tiền, tôi không nhận và nhờ họ đem cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”. 

Ngắt lời cụ Diệu, cụ Cầu bảo: “Hai chúng tôi già rồi, sống nay chết mai biết đâu được. Bây giờ tôi không làm được gì, nhưng bà ấy còn làm lụng được chưa đến mức phải ngửa tay xin ai, với lại cả cuộc đời chúng tôi chưa bao giờ biết đến số tiền lớn thế, tiêu sao hết. Thế thì thà mình dành phần đó cho gia đình nào đó cần thiết hơn có phải hay không”.

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Cầu mắt đã mờ và sức khỏe yếu dần nên không còn làm nhiều được như trước. Từ ngày qua tuổi 90, cụ được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/tháng, khoản tiền đó cụ phụ giúp cụ Diệu lo cơm nước.

Còn hàng ngày cụ Diệu dành thời gian chăm sóc mảnh vườn, rồi lại đi khắp làng bán mấy mớ rau, trái đu đủ hay nải chuối kiếm vài đồng tiền lãi coi như đủ muối mắm. Hai cụ có ba sào ruộng, nhưng gần chục năm nay cụ Cầu già yếu không làm việc nặng được nên đem cho người ta cấy mướn mỗi năm lấy được 150kg thóc.

“Có lẽ bây giờ, gia tài lớn nhất của chúng tôi chỉ là hai cái giường in dấu thời gian. Mấy người trong xóm tới chơi cứ đùa rằng, khi chúng tôi chết đi thì chôn theo hai cái giường này, để xuống âm phủ chúng tôi lại sống như bây giờ. Mà cũng lạ, tôi cũng chẳng hiểu mình nữa, nếu thời trai trẻ chúng tôi đến với nhau thì giờ khỏi bơ vơ trong những đêm lạnh lẽo rồi”, cụ Cầu vừa nói vừa cười hiền.

“Chuyện tình” đặc biệt của người đàn ông 104 tuổi vẫn là... trai tân

Hai mảnh đời trong câu chuyện tình người trong trẻo

Nước mắt hai mảnh đời

Cười xong, ánh mắt cụ Cầu đượm buồn. Thế rồi, hướng cái nhìn về phía xa xăm, lục lại ký ức, cụ bắt đầu kể về cuộc đời nghiệt ngã của mình. Theo đó, cụ sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Kim Sơn (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Thời trẻ, chàng trai Cầu cũng là một người khôi ngô, khỏe mạnh, có tiếng ở trong làng. Dù gia cảnh bần hàn nhưng Cầu tin với đôi tay rắn chắc, với sự chịu khó, hay lam hay làm, mình có thể làm nên tất cả. 

Lớn lên, chàng trai Cầu yêu một cô gái và đã hứa hôn nhưng khi chuẩn bị thành gia thất thì Cầu bỗng bị tai nạn, tay gãy quặt, chân tập tễnh. Một thời gian sau, Cầu sang nhà vợ chưa cưới thì nghe mẹ cô gái nói với con rằng: “Có lẽ thôi đi, chứ nó thành tật rồi, lấy về nuôi tốn cơm, rồi nó báo mình đó con”.

Nghe nói vậy, Cầu lặng thinh quay về thương cho thân phận của mình. Trong đêm tối, Cầu lấy dao chặt đứt ngón tay út của mình, thề không bao giờ lấy vợ nữa, rồi bỏ làng đi từ đó. Qua bao cuộc thăng trầm, Cầu dạt vào vùng quê này làm công nhân kiếm sống và gặp người phụ nữ cùng cảnh ngộ tên Diệu.  

Nói về cụ Diệu, cuộc đời cụ cũng chìm nổi đa đoan của phận mười hai bến nước. Theo đó, cô bé Diệu sinh ra ở cửa Thuận An (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhưng vì gia cảnh quá nghèo khổ nên mới hơn 10 tuổi đã phải đi ở cho người ta.

Vì xinh xắn dễ thương, lại chăm chỉ làm việc nên lớn lên Diệu bị ông bà chủ nhăm nhe gả bừa cho đứa cháu bị dở người, thần kinh không ổn định của họ. Không chấp nhận, Diệu trốn đi trong một đêm mịt mù. Sau đó, Diệu xin làm phụ hồ đi theo những đội làm công trình xây dựng ở hầu hết các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên. 

Đến năm 18 tuổi, Diệu gặp được người đàn ông tốt bụng cùng làm công nhân với mình và lấy chồng. Năm 25 tuổi, vì bom đạn chiến tranh nên chồng Diệu qua đời, để lại cho Diệu hai đứa con, một trai, một gái. Thời thế loạn lạc, thân gái dặm trường chẳng thể vừa mưu sinh, vừa bảo toàn tính mạng cho các con, Diệu đành tìm gặp và gửi hai đứa con cho người anh trai của chồng ở tỉnh Long An. 

Năm 1967, người mẹ này trở lại tìm con, đứa con gái khi ấy đã lập gia đình, nhìn chiếc áo công nhân sờn vai và dáng vẻ khắc khổ của mẹ, lạnh nhạt cau mày: “Mẹ về, sao không nói con lên trên đó đón để mua bộ quần áo khác cho. Mẹ mặc thế này đến rồi nhà chồng con họ khinh!”.

Nghe con gái nói vậy, người mẹ cố nén cho những giọt nước mắt chảy vào trong rồi quay mặt đi, tự nhủ với lòng rằng cứ để gia đình chồng nó nghĩ rằng nó là đứa trẻ mồ côi, có khi người ta còn quý hơn là có người mẹ nghèo khó như mình. Người đàn bà khắc khổ ấy nghĩ tủi cho bản thân mình, rồi chẳng một lời từ biệt đứa con, bỏ đi từ đó. 

Sau ngày hòa bình lập lại, cụ Diệu theo chủ thầu đi làm công trình ở khắp nơi, rồi về thủy điện Đập Lồi làm công nhân. Cũng tại đây cụ gặp cụ Cầu. Mấy năm gắn bó với công trình, gắn bó với mảnh đất nghèo tiền gạo nhưng thấm đẫm tình người này nên những con người cùng khổ cũng cảm thông và quý mến nhau.

Rồi họ tìm được sự đồng cảm nên quyết định ở lại nơi này, với ý nguyện “sống gửi thác về”. “Khi chúng tôi dựng nhà sống chung với nhau, nhiều người dòm ngó, gièm pha đủ điều nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ, bởi miệng lưỡi người đời đâu hiểu được gì”, cụ Diệu cho biết.

40 năm qua, hai mảnh đời này vẫn đùm bọc, sẻ chia và nương tựa vào nhau sống cho qua kiếp người lầm lũi. Chẳng mấy ai hiểu được cuộc đời đầy sóng gió mà hai cụ đã trải qua. Hai cụ đã cho mọi người thấy được câu chuyện về tình người giữa khốn khó trong trẻo đến lạ kỳ, không một chút toan tính vụ lợi, không một sự so bì.

Dáng đi của hai cụ liêu xiêu trong gió trông giống như hai ngọn đèn dầu, cứ leo lét trước nỗi lo cơm áo nhưng vẫn vô cùng trân quý những điều bình dị của đời thường, vẫn luôn lạc quan, tin yêu vào cuộc sống của chính mình. 

Đình Kim

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình