Tiền -

Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

(Tamsugiadinh.vn) - “Nếu tui bán hết đàn nai cũng lên tới bạc tỷ, đất rừng, vườn cây cũng được vài tỷ đồng. Nhưng tui nghĩ, mình cần giữ rừng để bảo vệ môi trường cho dân mình. Việc nuôi nai, trồng rẫy và trồng rừng rất vất vả, nhưng tui thấy vui nên không chịu làm tỷ phú”, ông Mẫn chia sẻ.
Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú
Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

Một góc nghĩa địa Từ thiện khang trang nằm dưới chân núi Bà Đội Om

Từ 2 bàn tay trắng 

Ông Nguyễn Duy Mẫn (77 tuổi, tự Ba Mẫn, ngụ ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) sinh ra ở Huế. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1977, ông Mẫn bỏ xứ vào Nam kiếm sống. Khi đi, ông mang theo 6 chỉ vàng, là của hồi môn của vợ chồng ông. Vào miền Tây, vợ chồng ông dựng chòi ở ngã ba Lộ Tẻ (nay thuộc quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, tiếp giáp giữa An Giang và Cần Thơ).

Ngày ấy, thấy nghề buôn gạo lậu dễ làm giàu nên ông tham gia. Nhưng ngay chuyến buôn đầu, ghe của ông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, tịch thu toàn bộ hàng hóa, khiến 6 chỉ vàng làm vốn đi buôn mất sạch. Gia đình ông rơi vào cảnh trắng tay. 

Ông Mẫn kể: “Khoảng năm 1978, sau khi hết sạch tài sản, tui đi làm nhiều nghề. Tui bán nước đá, rồi chuyển sang bán bánh mì. Ngày ấy, mỗi ngày tui chạy xe đạp chở bánh mì đi bán tới 4 tỉnh. Tờ mờ sáng tui chạy qua Đồng Tháp, trưa quay về Cần Thơ, chiều chạy sang Kiên Giang và tối chạy lên An Giang bán. Tui bán cho đến tối mới về nhà ăn cơm, rồi hôm sau lại tiếp tục. Tui dám khẳng định chưa ai cực khổ bằng mình. Có lần, tui đạp xe đi bán bánh mì ngang qua khu đất bị nước lũ ngập mênh mông, thấy cái mả ai đó mới chôn. Hôm sau, tôi lại chạy xe ngang thì cái mả ấy đã bị nước cuốn trôi đâu mất. Trong lòng tui thấy xót xa cho cảnh người nghèo chết, phải chôn dưới nền nước ngập nên mồ xiêu mả lạc. Đầu tui suy nghĩ, nếu sau này mình giàu có, tui sẽ tìm vùng đất cao để xây nghĩa địa cho bà con mình chôn miễn phí”. 

Năm 1979, vợ chồng ông Mẫn đưa đứa con đầu lòng đến vùng kinh tế mới ở dưới chân núi Bà Đội Om (nay thuộc ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang). Tại đây, gia đình ông được Nhà nước cấp cho 1 công đất. Có đất, vợ chồng ông đã trồng cây thuốc lá, khoai mì (sắn). Vợ chồng ông Mẫn canh tác được 1 năm thì những người Khơme chạy giặc Pôn Pốt quay về lấy lại đất.

Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

Ông Mẫn, người không chịu làm tỷ phú dùng tiền, đất làm từ thiện

Thời ấy đất vùng Bảy Núi còn rẻ, nên ông Mẫn lấy tiền bán hoa màu mua đất, rồi sau đó tiếp tục khẩn đất trồng rẫy. Nhờ siêng năng lao động, ông mua được ngày càng nhiều đất. Đến năm 1999, ngoài trồng rẫy, ông Mẫn còn nuôi nai dưới tán rừng. Ban đầu, ông được Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang hỗ trợ vốn mua cặp nai giống. 

Đất của ông Mẫn cũng được giao khoán trồng rừng. Hiện nguồn thu nhập từ xoài, tầm vông và tỉa thưa cây rừng từ 15ha đất của ông mỗi năm thu về 100 triệu đồng. Từ cặp nai ban đầu, giờ ông đã có trong tay 15 con.

Mỗi năm ông bán nai con (6 tháng tuổi) khoảng 60 triệu đồng/3 con. Còn những con nai đực, ông cưa lấy lộc nhung mỗi năm được khoảng 6kg, bán với giá 14 triệu đồng/kg, thu về trên 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, ông Mẫn còn lãi gần 200 triệu đồng/năm. Tính giá trị tài sản và thu nhập, ông Mẫn đã trở thành tỷ phú. 

Trồng rừng bảo vệ môi trường và hiến đất xây nghĩa địa 

Ông Mẫn tâm sự: “Đúng là nếu tui bán hết đàn nai cũng lên đến bạc tỷ, đất rừng, vườn cây cũng được vài tỷ đồng. Nhưng tui nghĩ, mình cần giữ rừng để bảo vệ môi trường cho dân mình, nên dù thu nhập từ cây rừng chẳng là bao thì tui vẫn giữ lại. Ba đứa con tui đều lập doanh nghiệp, có cơ ngơi riêng nên không nối nghiệp của tui. Việc nuôi nai, trồng rẫy và trồng rừng rất vất vả, nhưng tui thấy vui nên không chịu làm tỷ phú. Tui lúc nghèo khó được nhiều người giúp đỡ, giờ mình khá giả thì nên làm gì đó giúp bà con nghèo giống mình ngày trước. Từ đó mà tui vẫn làm nông dân”. 

Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

Đàn nai của ông Mẫn

Từ những suy nghĩ đó, năm 2005, ông Mẫn tự nguyện hiến 4 công đất trồng rẫy dưới chân núi Bà Đội Om, rồi xin chủ trương của chính quyền cho mình xây dựng nghĩa trang từ thiện. Chỉ trong vài năm, toàn bộ 4 công mà ông Mẫn hiến đã được chôn kín, với hơn 200 ngôi mộ.

Cũng kể từ đó, ông Mẫn tham gia vào việc vận động thành lập Hội Từ thiện xã An Hảo, do ông làm hội trưởng. Ông và 13 thành viên ban đầu của hội này đã ra sức góp tiền, góp công để làm nhiều việc thiện giúp dân. Đặc biệt là hàng năm tặng quà cho người Khơme nghèo ở các phum sóc hẻo lánh và cất nhà tình thương. 

Ngoài ra, ông Mẫn còn cùng những mạnh thường quân thân thuộc như sư thầy Thái Nam (Trụ trì chùa Bửu Sơn), thầy giáo Lý Văn Bé (Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Hảo), bác sĩ Lê Văn Tiến (Phó phòng khám khu vực Chi Lăng), ông Bảy Thới… làm đường, xây cầu. Hoạt động của Hội Từ thiện An Hảo ngày càng để lại tiếng thơm trong lòng người dân nghèo xứ núi, với kinh phí vận động được đem đi làm từ thiện mỗi năm lên đến cả tỷ đồng.

Chuyện cực lạ về người đàn ông không chịu làm... tỷ phú

Dù nghĩa địa chôn cất miễn phí nhưng vẫn có nhà cầu siêu khang trang 

Khoảng 3 năm trở lại đây, những thành viên trong hội từ thiện bàn tính nên giúp bà con Khơme nghèo chịu khó làm ăn bằng việc cất nhà, giúp đỡ các em học sinh hiếu học. Hội còn xuất kinh phí xây giếng nước, tuyên truyền cho bà con hiểu về cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh quanh nhà, đưa chuồng bò ra khỏi nhà để bảo vệ môi trường, phòng tránh bệnh tật… 

Ông Mẫn bộc bạch: “Hàng năm chúng tôi cũng vận động tiền mua trang thiết bị cho học sinh, để từ đó khuyến khích phong trào học tập của con em vùng cao, giúp họ vươn lên bằng con đường học vấn. Bởi có học thì mới thoát nghèo. Từ đó mà trong xã bây giờ có nhiều học sinh Khơme nghèo đã trở thành kỹ sư, cử nhân, giáo viên… Giờ nhiều phum sóc ở xã An Hảo đã khá khang trang, vệ sinh tốt hơn. Còn hễ ai bệnh tật, tai nạn đột xuất đến hỏi, tui sẵn lòng giúp tiền xe. Những trẻ em bị tim bẩm sinh cũng được chúng tôi vận động tiền cho các em đi mổ, với mỗi ca cả trăm triệu đồng. Bây giờ mỗi năm, tui bỏ túi riêng ra chừng 10 triệu đồng làm “mồi nhử” để khơi gợi phong trào làm từ thiện, còn lại là cùng anh em trong hội đi vận động. Nhờ vậy mà hiệu quả mang đến cho cộng đồng rất thiết thực”.

Xây thêm nghĩa địa miễn phí 800 nền mộ 

Ông Mẫn cho hay: “Sau khi nghĩa địa trên đất tui hiến đã chôn kín thì khoảng 3 năm nay, tui cùng nhiều anh em trong Hội Từ thiện, Hội Chữ thập đỏ của xã đứng ra vận động xây dựng tiếp nghĩa địa Từ thiện có quy mô 8 công đất, với sức chứa khoảng 800 ngôi mộ. Nghĩa địa này nằm dưới chân núi Bà Đội Om và hiện có 30 ngôi mộ rồi. Nghĩa địa này cũng cho dân chôn cất miễn phí nhưng rất khang trang. Ở đây có phân biệt dãy đất nào dành chôn người cao tuổi, dãy nào chôn trẻ em dưới 12 tuổi. Nơi ấy còn có nhà Địa Tạng cho dân làm lễ cầu siêu, được quản lý bằng sơ đồ chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lẫn lộn giữa các ngôi mộ. Thầy Thái Nam là người đóng góp lớn nhất cho nghĩa địa này. Đến nay nghĩa địa này đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng rồi”.   

Bảo Trân

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình