Choáng váng với chiêu bài 'phòng ung thư' có 1-0-2 của vợ

“Hôm trước, em ra chợ mua 2 lạng thịt lợn rồi cẩn thận sục ozon. Không tưởng tượng nổi, nó sùi lên cả đống bọt, đem đi đốt khét lèn lẹt luôn. Sợ quá, em đem đổ xuống cống rồi”.
Choáng váng với chiêu bài 'phòng ung thư' có 1-0-2 của vợ
Choáng váng với chiêu bài 'phòng ung thư' có 1-0-2 của vợ
loading...
Choáng váng với chiêu bài phòng ung thư có 1-0-2 của vợ

Vợ tôi giờ không tin thực phẩm bán ngoài chợ là an toàn nữa 
 
Vợ tôi là một người rất thích nấu ăn, hễ cô ấy học được món gì ngon cũng đem tôi ra làm "vật thí nghiệm” rồi dựa vào đánh giá của chồng để gia giảm gia vị cho hợp lý. Nhưng từ khi có thông tin một anh ca sỹ mắc ung thư rồi qua đời thì sở thích của cô ấy cũng quay ngoắt 360 độ. 
 
Một buổi sáng thức dậy, cô ấy đưa tôi chiếc điện thoại trong đó có thông tin về các loại ung thư “từ miệng mà vào” rồi than ngắn thở dài: “Thời buổi này biết ăn cái gì để không mắc ung thư đây”. Nhìn vợ buồn thảm, tôi buột miệng nói dăm câu đãi môi: “Ăn chay thôi, thịt thà giờ sợ lắm”. Như người chết đuối vớ được cọc, cô ấy chợt đứng phắt dậy reo to: “Đúng rồi, thế mà em cũng không nghĩ ra”. 
 
Ơ, tưởng đùa thế mà cô ấy cho tôi ăn chay thật. Ngày đầu không sao, ngày thứ 2 cố nuốt, đến ngày thứ 3, tôi đứng phắt dậy rồi gầm lên đủ cho cả xóm nghe thấy: “Em đang làm gì thế, ăn thế này sao mà sống nổi. Mấy ngày hôm nay anh cứ choáng váng đầu óc em có biết không”. 
 
Thấy chồng bất thình lình nổi giận, vợ tôi cũng mặt đỏ tía tai đứng bật dậy: “Chẳng phải anh bày cho em cách này còn gì. Thà ăn như thế này còn hơn bị ung thư”. 
 
Tôi ngán ngẩm giải thích rằng sống chết là có số rồi, không phải ai cứ muốn ung thư là được. Vợ chẳng nói chẳng rằng, đi vào buồng, một lúc sau vứt xoẹt trước mắt tôi một chồng báo rồi rít lên: "Thế anh đọc đi".
 
Trước mắt tôi hiện ra những hàng tít nào là: "Ngu thì chết. Người Việt ăn gì để không chết",  rồi là: "Sốc! Để quên quả táo 6 tháng mà vẫn tươi nguyên",  "Tại sao chúng ta lại run rẩy trước thực phẩm bẩn của đồng bào?"... Quả thực khi đọc xong những bài báo này, tôi thực sự không muốn sống nữa. 
 
Choáng váng với chiêu bài phòng ung thư có 1-0-2 của vợ

Tôi chết đứng trước những câu chuyện về thực phẩm bẩn của vợ
 
Thấy tôi đang sững sờ trước đống báo, vợ tôi ra vẻ thông cảm rồi ghé tai tỷ tê: “Anh thấy chưa, đọc xong chẳng muốn ăn gì hết ấy. Thời buổi này người ta cứ âm thầm giết nhau, sợ quá đi mất”. 
 
Rồi chưa kịp để tôi định thần lại, cô ấy kể lại câu chuyện tận mắt chứng kiến. Chả là, có 2 người bán rau nói chuyện với nhau:
 
"Sao mày bán nhanh hết thế?",  người kia cười ha hả rồi bảo: "Chả mấy rồi mọi người cũng mắc ung thư hết lượt thôi mày ạ.

Hôm trước, tao mang rau sạch đi bán, mã hơi xấu vì bị sâu ăn với không bón thuốc, thì bị họ lật đi lật lại chê bai. Rút cuộc ế hai thùng rau, tao tức về mua thuốc Tàu kích thích, rau cứ mướt mắt. Ra chưa đến chợ đã tranh nhau mua sạch". Nghe xong chuyện, mặt tôi cắt không còn giọt máu.
 
Rồi vợ tôi lại đá thêm “chuyện kinh dị" tiếp theo: 
 
“Hôm trước, em ra chợ mua 2 lạng thịt lợn, em cẩn thận sục ozon. Không tưởng tượng nổi, nó sùi lên cả đống bọt, đem đi đốt khét lèn lẹt luôn. Sợ quá, em đem đổ xuống cống rồi”. 
 
Vừa nói cô ấy vừa rùng mình rồi lè lưỡi tỏ vẻ ghê rợn làm tôi lạnh hết cả sống lưng. 
 
Nhìn thấy tôi ngẩn tò te, vợ động viên: “Anh cố ăn chay vài tháng. Nếu không ăn thế thì sống đau đớn, dai dẳng trên giường bệnh vì ung thư còn khổ hơn gấp trăm gấp vạn lần ấy chứ".
 
Nói xong, cô ấy vẽ nên viễn cảnh ở tương lai khi trồng rau, nuôi gà trên sân thượng. Rồi cô ấy sẽ thuê một mảnh đất ở dưới quê để chuyên nuôi lợn, thả cá.
 
Theo cô ấy nói đó là cách tốt nhất ở thời điểm bấn loạn như bây giờ. 
 
Tôi gật đầu khen ý tưởng đó hay, nhưng lại bất thần nhớ tới bữa cơm vừa bỏ dở của mình: “Vậy chúng ta sẽ ăn chay đến bao giờ?” – tôi lo lắng hỏi.
 
“Thì chờ đến lúc thu hoạch được, cũng chỉ khoảng nửa năm chứ mấy”, vợ thủng thẳng đáp. 
 
Trịnh Hiền
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình