Tình -

"Bố ơi, con đã sai khi cố lấy vợ giàu!"

(Tamsugiadinh.vn) - Tiễn bố lên xe trong cơn mưa chuyển sang gió mùa mà lòng con tê tái, con ước gì có thể từ bỏ tất cả để về nhà nhưng... không thể.
"Bố ơi, con đã sai khi cố lấy vợ giàu!"
"Bố ơi, con đã sai khi cố lấy vợ giàu!"

Bố ơi, con đã sai khi cố lấy vợ giàu!

Chân con muốn bước nhưng lòng lại không cam tâm, bởi đã phải ngậm đắng nuốt cay rất nhiều để thoát khỏi chuỗi ngày như ác mộng.

Con sợ hãi nghĩ về tuổi thơ, về căn nhà lụp xụp bên triền đồi và chuỗi ngày ăn cơm độn, cơm thì ít mà sắn thì nhiều. Những đêm đông gió gào thét quanh nhà, giật từng vách cửa, và mưa rơi ướt cả chiếc giường tre ọp ẹp nơi hai bố con thường nằm.
 
Còn mùa hè thì có thể ngắm cả sao trời xuyên qua mái rạ, nhiều đêm không thể trọn giấc bởi muỗi, gián quá nhiều.
 
Bố góa vợ, con mồ côi mẹ sau tai nạn định mệnh, con cũng không hiểu nổi sao chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó khi mà cả tháng không được bữa cơm trắng, không biết mùi vị của thịt là gì.
 
Thế nhưng bố vẫn động viên con học hành, bố bảo chỉ cần học giỏi rồi cái gì cũng có. Ước ao được ăn ngon, được đường đường mua cho bố những đĩa thịt gà thơm ngon như đám cỗ bên nhà hàng xóm thôi thúc con mỗi ngày.
 
Thật xót xa khi phải thừa nhận ước mơ nhỏ nhoi đó chính là động lực một thời giúp con ngày đêm học hành bố ạ.
 
Lúc nhận được tin báo đỗ đại học, con đã rất phân vân vì lo lắng sức khỏe của bố và vì chi phí cho việc sinh hoạt nơi thủ đô đắt đỏ nữa. Nhưng rồi chúng ta đã vượt qua được tất cả phải không bố.
 
Con tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu trên tay, nhanh chóng được nhận vào một công ty có tiếng trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy. Trong một lần đi thăm dây chuyền sản xuất, con đã cứu nguy cho con gái tổng giám đốc khỏi một tai nạn máy móc và nhận được tình yêu của người ta.
 
Người con gái đó si mê con đến mức dù cha mẹ không đồng ý vẫn đòi cưới con cho kỳ được. 
 
Con cũng nhớ khi biết chuyện này, bố đã nói với con rằng "Vợ chồng đâu chỉ bởi chữ ơn". Con hiểu ý bố muốn nói gì, nhưng thiết nghĩ, với một người từ nhỏ sống trong bùn lầy như mình thì tình yêu có nghĩa lý gì đâu, nó không thể đổi lấy cơm ăn hay áo mặc cả đời được.
 
Bố ơi, con đã sai khi cố lấy vợ giàu!
 
Nhưng con sai thật rồi bố ơi…
 
Người ta là con một, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa từ bé đâu thể hiểu được suy nghĩ của một đứa thiếu thốn tiền bạc như con.
 
Vì thế, khi con bị ép sống ở nhà vợ, không được mua nhà riêng để đón bố lên chăm sóc thì cô ấy cũng hồn nhiên đứng về phía bố mẹ mình, không mảy may để ý rằng con đau đớn đến mức nào khi không thể phụng dưỡng bố.
 
Một năm đôi ba lần cô ấy về nhà chồng, xách dăm túi quà rồi không mảy may hỏi han sức khỏe của bố, thậm chí ngày giỗ mẹ còn chẳng buồn thắp hương, con đau đớn, hận chính bản thân mình hơn là giận vợ.
 
Đã nhiều lần con góp ý nhưng vợ con không thể thay đổi, sẽ mãi không thể làm con dâu tốt của bố.
 
Người sống trong đầy đủ đến mức thừa thãi như cô ấy làm sao hiểu được chúng ta, bởi thế cô ấy mới cười cợt bố khi lên thăm nhà thông gia mà sau bữa ăn vẫn nhặt nhạnh từng khúc xương cho mấy con chó ngoài cổng.
 
Cô ấy còn tả lại vẻ mặt sửng sốt của bố khi biết tiền mua thức ăn cho mấy con chim cảnh mỗi tháng lên tới cả triệu đồng như là một câu chuyện giải khuây. Hay tỏ ra không hài lòng khi bố thơm vào tóc đứa cháu đích tôn của bố, cũng là con trai của vợ chồng con.
 
Cha mẹ vợ con cũng thế, chỉ mấy ngày bố lưu lại nhà thăm con thăm cháu cũng khiến họ không vừa lòng. Cái cách mẹ vợ sai bảo cô giúp việc lau lại nhà khi nhìn bố đi chân đất trong phòng khách khiến con rơi nước mắt. 
 
Rồi cái cách họ nhăn mũi khi bố bước qua với chiếc áo lấm tấm mốc mồ hôi khiến con thấy như có ai đó bóp vỡ vụn trái tim mình. Thái độ khinh bỉ của họ với người một đời hy sinh chăm lo cho hạnh phúc của chồng con gái họ làm con muốn nổ tung.
 
Con tưởng mình thông minh khi chọn con đường tiến thân nhanh chóng thông qua nhà vợ nhưng mấy năm rồi, con vẫn trắng tay.
 
Giờ muốn tự tay xây một căn nhà, đón bố lên mà không thể. 
 
Bố có thể nói con nên làm gì bây giờ không? Con bất lực lắm bố ơi! Mẹ ơi, ở nơi đó xin hãy tha lỗi cho con vì chưa thể chăm lo cho bố!
 
Yêu bố rất nhiều!
 
Nguyễn Thương
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình