Ấm ức vì vợ hay khoe bạn bè giàu có

Họ nghe về những đàn ông giàu một cách khó chịu, có cảm giác tê tê, nhột nhột hoặc nóng râm ran trong người. Nói cô im đi thì họ không dám, không nỡ và cũng không tìm được lý do chính đáng, mà cứ để vợ kể mãi về chuyện người ta sang ra sao, giàu có ra sao thì cũng bực bội. Càng trí thức, sự bực bội và sự khó nói càng tăng.
Ấm ức vì vợ hay khoe bạn bè giàu có
Ấm ức vì vợ hay khoe bạn bè giàu có

Ấm ức vì vợ hay khoe bạn bè giàu có

Vợ tôi đều nói rằng các bạn có chồng chức vụ cao, làm ông nọ ông kia, nhà cửa sang trọng, con cái học nước ngoài

Anh Lê Hoàng thân mến,

Tôi có tâm sự này muốn gửi tới anh. Nó hơi khó nói, hơi tế nhị nhưng là nỗi day dứt của tôi nhiều năm qua. Nguyên tôi cưới vợ đã lâu, vợ tôi là một phụ nữ tốt, chịu khó, thương chồng thương con, chuyện này chả có gì phải bàn.

Nhưng cô ấy có một thói, chả hiểu vô tình hay cố ý, là hay kể về bạn bè thuở xưa cùng học đại học hoặc cùng học phổ thông. 

Sẽ chả có gì kỳ quặc, nếu như trong tất cả những câu chuyện ấy, vợ tôi đều nói rằng các bạn có chồng chức vụ cao, làm ông nọ ông kia, nhà cửa sang trọng, con cái học nước ngoài. Đầu tiên tôi còn không để ý, nhưng sau này bắt đầu bực. 

Hình như cô ta hay nói vậy để chọc tức tôi, hoặc để giải toả nỗi ấm ức lấy chồng nghèo của mình, vì gia đình tôi luôn luôn ở trong diện sinh hoạt chắt bóp, tiết kiệm mới đủ sống. Tôi băn khoăn quá, nói thẳng ra hết với cô ấy thì có lẽ mình nhỏ nhen, còn cứ để im thì lại cảm giác mình tồi tệ, hèn kém nhất trong các ông chồng. Vậy tôi phải làm sao hả anh Lê Hoàng?

Trần Đức (Hà Nội)

Anh Trần Đức thân mến,

Nỗi niềm tâm sự của anh không hề cá biệt. Nó luôn luôn là một ám ảnh với các ông chồng. Rõ ràng khi đàn ông chúng ta lớn lên, ra đời, trưởng thành và lấy vợ, ai cũng nghĩ và mong mình sẽ thành đạt, sẽ có gia đình hạnh phúc và tiền bạc, danh vọng đầy đủ. Nhưng than ôi, thực tế, phần lớn chúng ta chả phải “ông nọ ông kia” đều là những nhân viên bình thường, lĩnh đồng lương eo hẹp và vất vả.

Tuy vậy, khi tán tỉnh hoặc tìm hiểu các cô gái để yêu và lấy làm vợ, hầu như chàng trai nào cũng hứa hẹn, vẽ ra một tương lai tươi sáng. Chả phải họ muốn “nổ” làm gì, nhưng không lẽ lại báo trước với các cô, lấy tôi làm chồng sẽ nghèo khổ và vất vả suốt đời?

Bước vào cuộc sống thật, có lẽ mười điều chúng ta hứa hẹn với vợ, ít ra phải 7,8 điều luôn luôn sẽ ở phía trước, nhiều lúc nó lơ lửng cho tới hết đời. Phần lớn chúng ta sẽ là các ông chồng nghèo, tốt bụng nhưng luôn luôn thiếu thốn. Phần lớn các bà vợ không xấu. Họ vẫn sống với gia đình, rất ít người bỏ chồng vì nghèo, vì không có chức danh. Nhưng bảo rằng họ phải lấy thế làm vui, làm tự hào thì có thể hơi quá. Tôi nghĩ vậy có đúng không anh Trần Đức?

Phụ nữ lại có một thói quen là hay kể chuyện. Bắt một bà vợ không được kể chuyện có lẽ khó khăn chả kém gì bắt một ông chồng không uống bia. 

Các bà vợ chỉ còn cách nói về chủng loại gái lấy chồng giàu, được mua đồ tha hồ, được lên xe xuống ngựa và ăn ngon mặc đẹp

Đã vậy, khi kể, đa số phụ nữ không bàn về tình hình Trung Đông, tình hình lạm phát hoặc tội phạm bên Mỹ hay tình hình nạn Ebola ở Châu Phi. Họ thường kể về chồng con kẻ khác, đặc biệt là các bạn gái cũ.

Và khốn khổ thay, họ còn không kể đồng đều. Những bạn gái lấy chồng tầm thường, vớ vẩn sống bình yên trong hoàn cảnh khó khăn thường ít được chú ý. Đa số các phụ nữ thích để ý tới các xu hướng nổi bật, ví dụ như cô nào bị chồng đánh thường xuyên hoặc cô nào được chồng thường xuyên tặng quà. 

Chắc anh cũng đồng ý với tôi, trong tình hình kinh tế, xã hội ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực thì việc chồng đánh vợ ngày càng ít đi, đặt biệt là đánh tới mức khiến dư luận xôn xao. Do đó, các đề tài kiểu này vừa hiếm lại vừa ít, thậm chí tới mức tuyệt chủng.

Từ đấy suy ra, các bà vợ chỉ còn cách nói về chủng loại gái lấy chồng giàu, được mua đồ tha hồ, được lên xe xuống ngựa và ăn ngon mặc đẹp. Khi kể về các tấm gương ấy, phụ nữ thường kèm theo nhiều tâm trạng: ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, mừng vui có, cay đắng có và ngầm so sánh, buồn cho thân phận mình cũng có luôn. 

Đã vậy, đa số đàn ông trong xã hội đều có tâm trạng nhạy cảm như anh Trần Đức đây. Họ nghe về những đàn ông giàu một cách khó chịu, có cảm giác tê tê, nhột nhột hoặc nóng râm ran trong người. Nói cô im đi thì họ không dám, không nỡ và cũng không tìm được lý do chính đáng, mà cứ để vợ kể mãi về chuyện người ta sang ra sao, giàu có ra sao thì cũng bực bội. Càng trí thức, sự bực bội và sự khó nói càng tăng.

Tốt nhất ,mỗi khi vợ kể về những gia đình sung túc thì bạn nghiến răng lại, âm thầm chịu đựng, sau đó cố gắng hết sức mình để gia đình bạn được như thế

Theo tôi, nếu bạn Trần Đức quát lên, vợ sẽ không phục, và còn biết thừa là anh đang tự ti, mặc cảm. Vợ sẽ không kể nữa, nhưng trong lòng không nói nữa, nhưng biết tỏng là anh đang tự ti, lâu ngày có thể dẫn tới coi thường.

Còn nếu bạn gọi vợ ra một góc, nói năng ôn hoà, phân tích cứ vô tình hoặc cố ý so sánh như vậy mãi là rất không nên, thì về lý rõ ràng bạn đúng nhưng chị vợ vẫn có thể nghĩ là rốt cuộc bạn cũng mặc cảm, cũng ghen tỵ thì mới ra lệnh cấm, hình ảnh ông chồng cao thượng mà bạn xây dựng bao lâu nay có khả năng sứt mẻ.

Tóm lại, khi bạn phản ứng về thói quen so sánh của vợ, bạn có thể bị “bắt quả tang” là mình đang ghen. Không có lợi cho thương hiệu của bạn chút nào. Tốt nhất, theo Lê Hoàng bạn nên “biến đau thương thành hành động”, mỗi khi vợ kể về những gia đình sung túc thì bạn nghiến răng lại, âm thầm chịu đựng, sau đó cố gắng hết sức mình để gia đình bạn được như thế. Việc ấy cực khó, cực gian nan, nhưng có lẽ là cách duy nhất để các ông chồng chúng ta thoát khỏi chuyện này một cách danh dự.

Chúc bạn Trần Đức thành công, và leo được lên đỉnh vinh quang.

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình