Tình - | Sự kiện: Tâm sự đàn ông

ADN, con không giống cha và những cơn sóng ngầm trong tổ ấm

(Tamsugiadinh.vn) - Mấy ngày gần đây, khi thiên hạ cứ xôn xao việc con sinh đôi khác bố thì trong gia đình tôi sóng ngầm cũng nổi lên.
ADN, con không giống cha và những cơn sóng ngầm trong tổ ấm
ADN, con không giống cha và những cơn sóng ngầm trong tổ ấm

ADN, con không giống cha và những cơn sóng ngầm trong tổ ấm

Vợ thì cứ lấm lét nhìn tôi, bố mẹ thì ra vào thở ngắn thở dài, còn tôi thì vô cùng chán nản. 

Khi vợ mang bầu, biết được sinh đôi 1 trai 1 gái, phải nói là tôi vui mừng khôn xiết. “Đỡ phải đẻ lần nữa, nuôi một thể cho đỡ mệt" – mẹ tôi động viên. Dù sao sau rất nhiều năm cố gắng, dù con 1 hay sinh đôi, dù trai hay gái thì gia đình tôi ai cũng hân hoan, hỉ hả. 
 
Chỉ có điều, 2 đứa sinh đôi nhà tôi thực sự rất khác nhau. Hàng xóm bảo thế, họ hàng nhận xét thế và ngay bản thân tôi cũng đánh giá là nó đúng như thế. Đứa con trai thì trắng trẻo khôi ngô giống tôi, còn đứa con gái lại có nước da ngăm ngăm và mái tóc tự dưng xoăn tít không giống ai. Thuở mới sinh, bố mẹ tôi cố vớt vát rằng, nó giống ông… cố nội. Thì thôi, giống ai thì giống, dù sao nó cũng là con tôi, nên tôi vẫn hết lòng yêu thương nó. 
 
Mọi việc sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu không có ngày mẹ ném vào mặt tôi tờ báo với nội dung như tôi đã nói ở trên. Đọc xong, mắt tôi bắt đầu hoa lên, tim đập thình thịch như thời mới tán đổ vợ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ, hờ hững: “Mẹ đưa con tờ báo này làm gì?”.
 
Chỉ đợi có vậy, mẹ tôi bắt đầu tru tréo lên: “Tao biết ngay mà, ngay từ đầu tao đã thấy có gì đó không ổn. Cái Linh (tên con gái tôi) nó không giống mày, không giống vợ mày, chắc chắn phải giống thằng nào đó. Mày bị lừa mà không biết con ạ”.
 
Như sấm dội ngang tai, máu tôi bắt đầu dồn hết lên não, tôi vứt phăng tờ báo xuống sàn nhà rồi đứng phắt dậy nói to: “Mẹ nói không lọt tai tý nào. Sao trước đây mẹ bảo nó giống ông cố nội như đúc. Giờ mẹ nói thế cháu nó nghe thấy có phải tủi thân không”.
 
Và thế là mẹ tôi bắt đầu khóc, lúc đầu bà còn ri rỉ, sau đó chắc không thể kìm nén cảm xúc thì âm lượng của bà ngày càng to hơn, đến nỗi bố tôi vội vàng đập cửa chạy vào: “Bà làm gì mà gào to thế, khóc bé thôi không hàng xóm lại bảo tôi đánh bà”.
 
Được thể, mẹ tôi làm tới, bà đổ tội cho bố tôi về việc chính ông chứ không phải bà khẳng định cái Linh giống ông cố nội. Mà thực ra, ông cố nội hình hài thế nào đến ông cũng không biết. “Chỉ nghe nói thế” – ông bảo vậy rồi lắc đầu ngao ngán. “Thế giờ bà muốn gì. Thử ADN nhé”.
 
Như người chết đuối bắt được cọc, mẹ tôi bỗng im bặt rồi ngồi phắt dậy, chạy lại chỗ bố với giọng rất hớn hở: “Cái đó đắt không. Thủ tục thế nào”. Bố tôi bỗng trừng mắt, quát lớn: “Bà có làm sao không đấy. Nó là cháu bà mà”.
 
Nghe vậy, mẹ tôi lại mếu máo. Nhìn tình cảnh của 2 ông bà mà tim tôi bỗng thắt lại. Nhỡ thử ADN mà Linh không phải con tôi thì nên làm thế nào. Mà đúng nó là con tôi thì biết ăn nói với vợ ra sao, chắc chắn cô ấy sẽ tự ái mà bỏ bố con tôi đi mất. Nghĩ đến đó, lòng tôi lại rối bời. 
 
ADN, con không giống cha và những cơn sóng ngầm trong tổ ấm
 
Sau khi biết chuyện đang ầm ĩ trong gia đình, vợ tôi chỉ biết khóc. Cô ấy nói rằng cô ấy không làm gì có lỗi với tôi, còn vì sao cái Linh không giống tôi thì chỉ có đi hỏi… ông trời. Từ đó, gia đình tôi sống trong không khí vô cùng ngột ngạt. Mẹ chồng thì nói mát con dâu, vợ nhìn chồng lấm lét, còn chồng thì chỉ biết vùi đầu vào rượu bia để quên ngày quên tháng. 
 
Chưa biết làm gì với hoàn cảnh của mình thì tôi gặp lại người bạn cũ thời đại học. Trong một buổi trà dư tửu hậu, tôi đã trút hết nỗi lòng khó nói của mình cho anh ấy. Nghe xong anh ta cười lớn rồi chỉ vào mặt tôi chửi thẳng: “Mày không đáng mặt thằng đàn ông”
 
Tôi á, tôi không đáng mặt đàn ông thì ai còn đáng mặt nữa. Định dồn sức đứng dậy cho anh ta một quả đấm thì anh ta đã ấn tôi ngồi xuống rồi lại vô cùng nhẹ nhàng thủ thỉ. 
 
“Cái chuyện con sinh đôi không cùng bố nó vô cùng hiếm nhé. Mày cứ nghĩ không giống nhau thì khác bố hết à. Tao cực lực phản đối chuyện cái bà ở trung tâm gen di truyền gì đó lại tiết lộ những chuyện mà nên được coi là tuyệt mật này. Họ làm thế là không còn tình người”.
 
Rồi anh khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều về việc đứa con giống hay giống mình. “Mày đã nuôi nấng chúng từ trái tim. Chỉ vì những chuyện thiên hạ rồi đi áp đặt vào gia đình mình có đáng không. Nếu không dừng lại ở đây, chắc chắn gia đình sẽ tan nát. Mày muốn thế thật à?”.
 
Nghe lời người bạn nói mà tôi bỗng bừng tỉnh. Thật vậy, tôi đâu có muốn gia đình tan nát. Tôi luôn muốn trở thành một người chồng tốt, người cha tốt. Đúng là tôi vô cùng yêu gia đình mình. Vậy hà cớ gì chỉ vì chuyện thiên hạ mà tôi lại đang hành hạ những người tôi vô cùng yêu thương. 
 
Trên đường về nhà sau buổi gặp người bạn đó, tôi đã mua một bó hoa hồng thật to. Vợ tôi xứng đáng được trân trọng, vì cô ấy đã không trách chồng một lời khi tôi có ý định ruồng bỏ đứa con có mái tóc xoăn không giống mình. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để hét lên với vợ và con: “Anh xin lỗi. Bố xin lỗi”.
 
Hải Hiền
 
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình