Tình -

Vợ tôi giống hệt một cái đài, không bao giờ hết pin

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi làm gì cũng không vừa mắt cô ấy, từ việc nặng tới việc nhẹ. Mà hễ không vừa mắt là cô ấy lên tiếng, cứ càu nhàu, vừa đủ nghe, giọng thì chì chiết đay nghiến.
Vợ tôi giống hệt một cái đài, không bao giờ hết pin
Vợ tôi giống hệt một cái đài, không bao giờ hết pin

Chuyện của tôi, tôi nghĩ, chắc có lẽ cơ bản các ông chồng đều gặp phải. Khi yêu, sao mà cô ấy dễ thương đến thế, như một con mèo nhỏ, dịu dàng, điệu đàng, nũng nịu, nói cái gì, làm cái gì cũng khiến mình thấy tuyệt vời. Ấy thế mà về làm vợ chồng với nhau chưa được bao lâu, nhất là sau khi làm mẹ thì cô gái dễ thương ấy đã biến đâu mất, thay vào đó là một người đàn bà lắm điều, không ngớt miệng ca cẩm.

Lúc vui vẻ tôi còn nửa đùa nửa thật: Em giống hệt một cái radio. Một cái radio không bao giờ hết pin. Vợ tôi lườm tôi sắc lẻm, hứ một cái. Tôi nói thêm: Chả lẽ không phải? Em xem xem em có ngừng nói tí nào trừ lúc vắng nhà không? Thậm chí lên giường rồi vẫn còn càu nhàu cho đến lúc ngủ. Thậm chí còn vừa ngủ vừa càu nhàu nữa cơ. Vợ tôi bảo, anh phải xem lại anh trước đi đã. Tự dưng em càu nhàu à? Không vì sống chung với một người như anh mà em lại càu nhàu cho mỏi mồm à? Sung sướng gì cái việc càu nhàu suốt ngày? Hả?

Nói ra chuyện này không phải để cười, tôi phải thú thật vậy. Hai vợ chồng làm cùng công ty. Tôi làm ở phòng kế hoạch, cô ấy là kế toán. Hai phòng lại hay có việc phải quan hệ trực tiếp với nhau. Tôi là phó phòng, hay bị trưởng phòng sai sang làm việc. Tóm lại, từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng, từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, lúc nào tôi cũng có nguy cơ phải đối diện với những cơn thịnh nộ nhiều cấp bậc của cô ấy.

Vợ tôi giống hệt một cái đài, không bao giờ hết pin

Lúc nào và ở đâu vợ cũng có thể săm soi và bắt lỗi tôi được

Vợ chồng với nhau mà lắm khi cô ấy chẳng nể nang gì, phang tới số ngay trước mặt đồng nghiệp. Hóa đơn chứng từ kiểu gì thế này? Không bao giờ anh mang đủ cho em, lúc nào cũng thiếu, không thiếu thì sai. Anh cứ phải thiếu hoặc sai thì mới chịu được à? Mang về. Bao giờ đủ thì mang sang. Lần sau còn thiếu thì đừng có trách em đấy.

Vợ tôi là người nổi tiếng nghiêm khắc ở cơ quan, có lẽ cũng một phần do yêu cầu công việc như vậy, nhưng cơ bản, tôi nghĩ, là do tính cách cô ấy. Nghiêm khắc và nóng nảy. Nhưng cô ấy lại làm việc rất cẩn thận và hiệu quả, ai bị cô ấy mắng xong cũng phải gật gù nhận lỗi, trừ tôi. Tôi cảm thấy mình trở nên đáng thương hại trước mắt hàng chục đồng nghiệp.

Có lúc bức xúc quá, tôi đã lên nói với ban Giám đốc cho tôi thôi chức phó phòng, thậm chí chuyển sang vị trí khác, cốt để không phải va chạm với vợ ở công ty. Giám đốc nghe tôi trình bày thì cười khùng khục. Bảo cậu sướng thế còn kêu ca gì. Vợ làm việc tốt, có uy tín, lại xinh đẹp có tiếng. Càng gần chả phải càng quản lý tốt à. Tóm lại công việc không phải nói chuyển là có thể chuyển, càng không thể vì một lý do rất vớ vẩn mà đòi chuyển được.

Đồng nghiệp rất tò mò về quan hệ giữa hai vợ chồng tôi lúc ở nhà. Tôi bảo: Ở công ty thế nào ở nhà như thế. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Mấy ông hùng hổ thì bảo, phải tôi, tôi cho ở nhà. Đâu có đơn giản thế. Ở nhà thì mình mình đi làm nuôi sao nổi hai đứa con? Chưa nói đến chuyện bắt một người phụ nữ như vợ tôi ở nhà là điều vô cùng viển vông.

 

Vợ tôi giống hệt một cái đài, không bao giờ hết pin

Thậm chí những phút vợ chồng riêng tư cô ấy cũng chẳng để tôi yên

Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi cùng dậy từ lúc 6 giờ sáng. Vợ làm đồ ăn, chồng dọn nhà, gọi các con dậy để chúng vệ sinh cá nhân, rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn. Ăn xong các con ra đón xe buýt của trường, hai bố mẹ chở nhau đi làm. Nhìn cái cảnh đó mỗi sáng, hàng xóm cứ gọi là hết lời ca ngợi, nhiều bà cụ còn bảo con cái sang mà học tập vợ chồng tôi, lúc nào cũng quấn quýt như sam, con cái thì ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nhà cửa êm ấm. Tôi nghe thấy thế, suýt nữa thì cãi lại.

Quả là ở ngoài chả bao giờ nghe thấy chúng tôi to tiếng, vì thực tế có to tiếng đâu, cô ấy chỉ nói vừa đủ cho tôi nghe thôi. Tôi làm cái gì cũng không vừa mắt cô ấy, từ việc nặng như sửa điện sửa nước, tới việc nhẹ như rửa cái chén uống trà. Mà hễ không vừa mắt là cô ấy lên tiếng, cứ càu nhàu, vừa đủ nghe, giọng thì chì chiết đay nghiến. Đến mức, con trai tôi, mới mười một tuổi, đã có lúc bảo: Sau này con lấy vợ, phải lấy một người nói ít bằng một nửa mẹ.

Ngay cả, nói xin lỗi mọi người, việc sinh hoạt vợ chồng cô ấy cũng không cho tôi được thoải mái. Cô ấy lúc thì chê tôi hùng hục như trâu húc mả, điều chỉnh cho vừa phải thì bảo dặt dẹo như tụt huyết áp. Cứ vừa mới động chạm vào nhau đã làu bàu rồi, nói thật, còn đâu cảm hứng để mà yêu đương. Tôi có lúc bực, vác chăn gối ra sofa nằm một mình ngủ cho nó sướng cái thân. Nhưng nằm sofa cũng chả nằm được mãi, rồi hôm sau cũng phải quay về giường.

Nói một cách công bằng thì về trách nhiệm với gia đình nhỏ, gia đình lớn, vợ tôi là người rất chu đáo, thậm chí quá chu đáo, chả sơ suất cái gì bao giờ. Cả họ nhà tôi đều bảo tôi tốt số, vớ được cô vợ quá đảm đang, ngoan ngoãn. Nhưng riêng cái chuyện lúc nào cô ấy cũng có lý do để trách cứ, đề càu nhàu với cá nhân tôi thì tôi chả biết chia sẻ với ai, cũng chả biết giải quyết bằng cách nào.

Một buổi tối muộn, tôi đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng điện thoại báo có cuộc gọi đến. Thú thực, tôi rất sợ nhận điện thoại vào lúc đêm khuya như vậy. Thường là có việc đột xuất, hay chuyện bất trắc gì đó, người ta mới gọi điện thoại vào giờ này. Tôi cầm điện thoại ra phòng khách nghe để khỏi ảnh hưởng đến chồng và các con. Hóa ra, đó điện thoại của một người bạn thân. Anh ta đang có việc khó xử nên phải gọi điện cầu cứu đến tôi.

Nội dung câu chuyện của người bạn tôi có thể kể vắn tắt thế này: Khoảng một tuần nay, bạn tôi bị vợ chiến tranh lạnh. Cô ta chẳng buồn nói câu nào với bạn tôi. Có việc gì thì toàn nhờ con “truyền thông tin” kiểu như : “Bố ơi mẹ bảo bố gọi thợ đến sửa điều hòa”; “bố ơi, mẹ bảo bố cuối tuần có đám cưới cô Vân, bố đi một mình nhé”… Cái kiểu truyền tin qua trung gian này khiến bạn tôi lo lắng.

Vợ chồng ở với nhau hơn chục năm trời, có với nhau hai mặt con, cay đắng mặn ngọt gì cũng từng trải qua. Có khi nào căng thẳng đến mức nửa lời cũng không thể nói được với nhau như thế này. Nhưng mặc cho bạn tôi dùng đủ mọi cách: đề nghị trực tiếp, viết email, gửi tin nhắn vào điện thoại để “hai bên cùng nói chuyện xem có chuyện gì xảy ra”, cô vợ anh ta vẫn một mực khước từ. Những ngày đầu, anh bạn tôi còn thấy làm mừng, vì nhà cửa yên ắng, êm ả, bớt cái “đài phát thanh vợ” suốt ngày ca thán, phiền muộn nhức cả đầu. Nhưng được 3- 4 hôm thì anh ta lấy làm lo lắng thực sự.


Vợ chồng mà cả ngày chẳng nói mới nhau câu nào mới thực sự là điều đáng sợ

“Hay là cậu trót dại, mắc lỗi lầm gì với vợ? Có trăng hoa ở đâu mà vợ phát hiện ra không?”. Tôi gặng hỏi. “Không, tuyệt đối là không!” – Anh bạn tôi quả quyết. “Tớ chỉ phải cái ham vui bạn bè, hết giờ làm thì cũng tụ bạ ngoài quán, làm dăm ba cốc bia rồi về nhà ăn cơm với vợ con, chứ tuyệt đối không làm điều gì phải giấu giếm, hay hổ thẹn với vợ cả.

Vậy thì tại làm sao mà nhà cửa đang yên đang lành, bỗng thành nghĩa địa u ám, chẳng ai muốn nói gì với ai như thế? Bạn tôi cũng đã gặng hỏi các con, nhờ các con truyền thông điệp đến vợ, nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh: không biết, không hiểu. Bố tự đi mà hỏi mẹ! Nhưng bố hỏi mẹ mà mẹ có nói đâu?

“Thôi, mọi việc tớ nhờ cậy cả ở cậu đấy. Cậu giúp tớ với. Vợ tớ quý cậu, cũng có tí thần tượng cậu, cậu giúp tớ vụ này không thì tớ toi.”

Được bạn nhờ cậy, tôi không dám lơ là. Đầu tuần làm việc, tôi nhắn tin trên trang cá nhân (facebook), hẹn Nguyệt – vợ của cậu bạn đi uống café, nhân tiện tôi vừa ra cuốn sách mới viết cho trẻ con muốn tặng cô ấy và hai đứa trẻ. Nguyệt nhận lời luôn. Chị em trò chuyện rôm rả xung quanh việc nuôi dạy trẻ, tôi mới lân la hỏi thăm chuyện gia đình Nguyệt.

“Chắc anh Hùng lại nhờ chị chứ gì? Em biết ngay thế nào anh ấy cũng nhờ chị mà.”

Đoạn Nguyệt sổ cả một tràng dài về nỗi ấm ức của mình. Rằng, chưa bao giờ mình chê bai gì chồng. Không bao giờ so đo chồng mình với người khác. Lúc nào cô cũng chỉ một mực yêu chồng, chăm con. Nhưng nào anh chồng có chịu hiểu đâu. Anh ta vô tâm, cẩu thả, luộm thuộm. Về đến nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Uống mấy chén vào là quên hết mọi việc vợ dặn.

Đấy, vừa mới hôm trước, còn quên luôn con ở trường. May có bác bảo vệ cho con mượn điện thoại để gọi mẹ đến đón về. Bên nhà ông bà ngoại có giỗ, vợ đi công tác, dặn chồng sang, chồng cũng chẳng buồn vác mặt đến. Chị bảo, anh ấy như thế thì em không điên sao được. Em bực, em nói thì còn mắng em: “Cô im đi cho tôi nhờ. Tôi lấy vợ chứ không lấy cái đài phát thanh về làm vợ.” Thế thì em im luôn, mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm. Anh ấy không tận hưởng sự sung sướng này đi, còn kêu ca gì.

Chuyện của Hùng và Nguyệt lần ấy, tôi đã hòa giải thành công. Tôi bảo họ, vợ chồng, còn nói chuyện được là còn yêu, quan tâm đến nhau. Sợ nhất là đến lúc muốn nói cũng không còn gì để nói.

Bạn thân mến, quay trở lại câu chuyện của bạn. Tôi muốn nói rằng: phụ nữ là món quà mà thượng đế dành cho người đàn ông. Hãy hiểu, trân trọng món quà ấy. Bạn hãy thử hình dung, bỗng một ngày kia, cô vợ đảm đang, ngoan ngoãn của bạn bỗng cả ngày không nói gì với bạn, thì đó mới thật sự là một thảm họa.

Người phụ nữ luôn có nhu cầu được yêu thương, và được chăm sóc người đàn ông của mình. Hãy tận hưởng sự chăm sóc và người vợ đang dành cho bạn. Hãy lắng nghe đằng sau những lời càu nhàu, trách cứ của vợ là tình yêu cô ấy dành cho bạn. Đừng đánh mất nó, bạn nhé.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình