Tình -

“Vợ người ta vượng phu ích tử, còn vợ mình làm chồng khánh kiệt, tiêu tan”

(Tamsugiadinh.vn) - Anh nói tôi và anh xung khắc từ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh tới mức không có cách gì gỡ được. Nhưng vì hồi ấy anh quá yêu tôi nên mới mù quáng, cắm đầu cắm cổ đòi lấy tôi. Kết quả tán gia bại sản bây giờ là cái giá anh phải trả…
“Vợ người ta vượng phu ích tử, còn vợ mình làm chồng khánh kiệt, tiêu tan”
“Vợ người ta vượng phu ích tử, còn vợ mình làm chồng khánh kiệt, tiêu tan”

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được ba năm, có một cô con gái đang lẫm chẫm tập đi. Bố mẹ hai bên đều ở quê, vì thế chúng tôi sống khá tự do, thoải mái, không phải chịu áp lực trách nhiệm với gia đình. Khi lấy nhau, tôi mới tốt nghiệp đại học được hai năm, đang làm kế toán cho một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, còn anh thì chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, góp vốn mở công ty tư nhân. Nói chung, ở vào thời điểm đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi là niềm mơ ước của rất nhiều bạn bè cùng lứa.

Sau khi cưới, tôi sớm mang bầu. Anh bảo, thôi em nghỉ ở nhà đi, mình anh đi làm là thoải mái nuôi được em và con rồi. Tôi thì không muốn, cứ nghĩ đến việc mình học hành tử tế mà lại quanh năm suốt tháng ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đã thấy chán ngán. Nghĩ bụng, sinh con xong sẽ tính. Nhưng sau khi sinh con thì lại có nhiều chuyện phát sinh. Ông bà cũng không lên trông giúp được, gửi trẻ thì thương cháu non quá, tìm người giúp việc lại lo người ta thiếu trách nhiệm…nên chồng tôi vẫn cương quyết với phương án tôi ở nhà trông con.

Việc làm ăn của chồng ra sao tôi chưa bao giờ được biết, cũng không dám hỏi vì tính anh rất gia trưởng, lại kín như bưng. Có thăm dò thì anh cũng gạt đi, bảo việc của em là chăm sóc gia đình, không phải bận tâm. Làm ăn, kiếm tiền là việc của đàn ông. Nhưng ngay từ lúc tôi sắp sinh con thì tôi đã cảm thấy anh có gì đó không ổn. Thường âu lo suy nghĩ, đêm thức dậy mấy lần ra ban công hút thuốc, rồi ra phòng khách nằm bật tivi lên xem đủ các kênh. Tôi có hỏi anh cũng không nói tại sao, chỉ qua quýt bảo dạo này mất ngủ. Tôi lo cho sức khỏe của chồng nên kiếm đủ mọi loại thuốc bổ cho anh uống. Chồng tôi cũng uống, nhưng vẫn mất ngủ.

“Vợ người ta vượng phu ích tử, còn vợ mình làm chồng khánh kiệt, tiêu tan”

Chồng coi tôi là nguyên nhân của mọi sự thất bại

Cho đến cách đây một tháng thì tôi phát hiện ra chồng tôi đang gặp khó khăn trong làm ăn. Đó là do vô tình mở két đựng giấy tờ chung của gia đình, tìm sổ tiêm chủng của con, tôi đọc được một văn bản cam kết của anh với ngân hàng. Trong đó ghi, căn nhà mà chúng tôi đang ở anh đã cầm cố để vay một khoản tiền lớn. Tôi hoang mang vô cùng. Rồi vài hôm sau, có người đến tận nhà tìm anh, nói về một khoản nợ khác anh vay với lãi suất cao thì tôi phát hoảng thật sự.

Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi chồng nhẹ nhàng. Lúc đầu, anh chối quanh, nhưng sau thì đứng vụt dậy, chỉ tay vào mặt tôi, nói một cách sỗ sàng. Anh bảo vì anh lấy tôi nên bây giờ mới mất sạch sành sanh thế này. Nếu anh nghe lời ông thầy tử vi thì đâu đến nỗi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, ú ớ không nói được gì. Anh chạy vào phòng, lạch cạch mở tủ, lấy ra một tờ giấy gấp tư. Anh giở ra trước mặt tôi rồi nói tôi và tuổi anh xung khắc từ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh tới mức không có cách gì gỡ được. Nhưng vì hồi ấy anh quá yêu tôi nên mới mù quáng, cắm đầu cắm cổ đòi lấy tôi. Ông thầy tử vi còn nói nếu anh lấy tôi thì không tuyệt tự cũng bệnh tật, nhẹ nhất là tán gia bại sản, mất sạch sành sanh. Anh lại không tin ông ấy, thế nên bây giờ anh mất sạch rồi. Cái nhà này cũng sắp rơi vào tay ngân hàng rồi. Rồi anh phẩy tay, ra ban công hút thuốc mà không quên ném vào mặt tôi một câu chua chát: “Vợ người ta vượng phu ích tử, còn vợ mình thì làm cho chồng khánh kiệt, tiêu tan”. Tôi ngồi như hóa đá, hồn phách chạy đi đâu hết sạch.

Tôi không hiểu sao trên đời này lại có những người suy nghĩ kì quái như thế. Tôi không phủ nhận là có những việc mà khoa học không giải thích được, tôi cũng biết câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nhưng dù số phận thế nào, tuổi tác ra sao thì kết quả cũng do mình phần nhiều chứ. Ngày hôm sau, tôi bế con về quê với bố mẹ đẻ. Đã cả tháng trôi qua, anh vẫn không ngó ngàng, không liên hệ gì với tôi. Nhớ con quá thì anh  gọi cho em gái tôi qua di động, hỏi han nó. Tôi thật chẳng biết làm thế nào để giữ lấy gia đình nhỏ của mình.

 

Trước tiên, tôi khuyên chị phải thật bình tĩnh và trở về nhà bên anh ấy. Bởi khi người đàn ông gặp khó khăn, sự nghiệp và tài sản trong tay có nguy cơ trở về con số 0 thì tâm lý của anh ấy cũng rất dễ thay đổi, bị kích động. Có thể vì áp lực nợ nần, bế tắc trong công việc… đã khiến anh ấy biến tờ lá số tử vi thành cái cớ để giải cứu mình. Hơn lúc nào hết, chị phải là người ở bên chia sẻ, động viên anh ấy. Nếu chị cứ cố chấp, tiếp tục ở nhà bố mẹ đẻ mà không đưa con về thì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nặng nề. Vô tình, chị lại chính là người biến những lời tiên đoán vô lý trong lá số tử vi kia trở thành hiện thực. Anh ấy lại càng có cơ sở tin vào những lời tiên đoán ấy và đổ mọi lỗi lầm cho chị.

Tôi không phủ nhận những quan niệm về số mệnh. Xưa nay, đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về vấn đề này và đó là những nỗ lực đáng trân trọng. Tuy nhiên, tôi cho rằng, không nên áp đặt tất cả các suy luận từ số mệnh vào cuộc sống của mình. Gia đình của chị vốn dĩ được xây dựng từ nền tảng tình yêu, từ sự hiểu biết, trân trọng nhau. Bất cứ hạnh phúc nào nếu không biết giữ gìn, vun vén thì chẳng cần thầy bói phán cũng có thể tan vỡ. Vậy nên, để xảy ra những khúc mắc trong hôn nhân không thể cứ vin vào tờ lá số. Hãy xem tình cảm, sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau thời gian qua ra sao.

Trong thư chị có viết, anh ấy biết được những lời phán đầy tai họa từ trước khi lấy chị. Nhưng vì quá yêu chị nên anh ấy vẫn quyết tâm bỏ ngoài tai lời thầy bói. Điều này chứng tỏ, tình yêu chân thành anh ấy dành cho chị là thực. Vì thế, chị nên tin rằng, nếu hai người yêu nhau thực lòng và có quyết tâm vun vén thì không gì có thể đe dọa đến hạnh phúc của họ.

 

Bế con về ngoại bỏ mặc chồng lúc này là một hạ sách

Bế con về ngoại bỏ mặc chồng lúc này là một hạ sách

Chị nói “muốn cứu lấy gia đình nhỏ của mình”, vậy tại sao chị lại bế con về quê. Tôi nghĩ hành động bỏ đi của chị trong trường hợp này chưa thật hợp lý. Trong lúc này, chị cần nhẹ nhàng trao đổi với chồng xem anh ấy làm ăn thế nào, gặp khó khăn ra sao. Từ đó cùng chồng nỗ lực tìm biện pháp tháo gỡ. Các cụ vẫn nói: “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Chị hãy chủ động khơi gợi lại những kỉ niệm đẹp, những chuyện may mắn, vui vẻ, hạnh phúc mà hai vợ chồng đã trải qua trong những năm tháng bên nhau để anh ấy thấy rằng câu nói mà các cụ đã dạy là “đức năng thắng số” là có cơ sở. Nếu có sức mạnh, có tình yêu thì số mệnh cũng phải chào thua. Mặt khác, hơn lúc nào hết, chị cần cho anh ấy thấy: Dù trong hoàn cảnh nào thì vợ con cũng luôn ở bên anh ấy. Đứa con sẽ là sợi dây tình cảm gắn kết gia đình, giúp anh ấy có thêm động lực để phấn đấu.

Lựa thời điểm thích hợp, chị hãy phân tích cho anh ấy: tử vi, bói toán chỉ là một hình thức tham khảo, không thể áp đặt vào cuộc sống của mỗi người. Có rất nhiều cặp đôi được cho xung khắc, họ vẫn lấy nhau và sống hạnh phúc tới lúc đầu bạc răng long. Trong đó, có không ít cặp “tam hợp” nhưng vẫn tan vỡ, lục đục đấy thôi. Vì thế, chị hãy khuyên chồng không nên quá tin vào bói toán. Thay vì ngồi than thân, trách phận, anh ấy hãy cố gắng tìm cách cứu vãn sự nghiệp kinh doanh đang trên đà xuống dốc.

Ngoài ra, chị nên tìm sự giúp đỡ từ những người thân trong gia đình. Trọng lượng lời nói của những người lớn tuổi trong nhà có thể giúp chồng chị thay đổi nhận thức, có những hướng đi đúng đắn.

 

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình