Tuổi thơ bất hạnh và chiếc huy chương vàng của nhà vô địch Paralympics Lê Văn Công

(Tamsugiadinh.vn) - Chưa bao giờ biết cảm giác đi được bằng chính đôi chân của mình, nhưng anh Lê Văn Công luôn là người có nghị lực và ý chí phấn đấu.
Tuổi thơ bất hạnh và chiếc huy chương vàng của nhà vô địch Paralympics Lê Văn Công
Tuổi thơ bất hạnh và chiếc huy chương vàng của nhà vô địch Paralympics Lê Văn Công

Lê Văn Công giành HCV Paralympic và phá kỷ lục thế giới

Tuổi thơ bất hạnh

Sáng 9/9, lực sỹ Lê Văn Công (SN 1984, quê ở phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vào thi đấu hạng 49kg bộ môn cử tạ tại Paralympics Rio 2016, mang theo niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Bởi anh đang giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân này với mức tạ 182kg. Không phụ sự kỳ vọng, anh Công đã mang về tấm huy chương Vàng ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Paralympics Rio 2016. Đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt huy chương Vàng tại một kỳ Paralympics.
Phía sau ánh hào quang của một nhà vô địch thế giới, ít ai biết anh Công đã phải trải qua nhiều bất hạnh và khó khăn trong cuộc sống. Anh Lê Văn Công sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em.
Lúc mang thai anh Công, bà Nguyễn Thị Quế (mẹ anh Công) không may bị sốt xuất huyết. Phải dùng quá nhiều thuốc Tây, các bác sỹ đã cảnh báo đứa bé sinh ra có khả năng cao bị dị tật.
Bà Quế chia sẻ: “Ngày đó, nhiều người và bác sỹ đều khuyên tôi nên bỏ cái thai nhưng tôi thấy thương lắm. Dù chưa ra đời, đứa bé vẫn là máu mủ của mình nên tôi với ông nhà quyết định giữ lại”.
Ngay từ lúc lọt lòng, đôi chân của anh Công đã không lành lặn. Vợ chồng bà Quế đã bồng con đi khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh với hi vọng chữa được đôi chân. Năm lần bác sỹ trả lời không chữa được, bà Quế mới thôi hi vọng.
Ông Tuân tự hào khoe những giải thưởng mà con trai nhận được
Lên 5 tuổi, anh Công không thể đi chơi như chúng bạn cùng trang lứa, anh chỉ có thể lê lết quanh quẩn ở nhà. Thấy các bạn chạy nhảy nô đùa, anh Công lại chập chững tập đi. Hậu quả mỗi lần như vậy là sẹo mới lại chồng lên sẹo cũ.
Những đứa trẻ trong làng đã biết chỉ trỏ và khinh miệt một đứa bé tàn tật như anh. Rồi nhìn bạn bè đi học, anh cũng nằng nặc đòi cha mẹ cho đến trường. Thương con, bà Quế và ông Lê Văn Tuân (bố anh Công) ngày ngày thay nhau đưa đón con đến lớp. 
Ông Tuân cho biết: “Trong mấy đứa con, Công là đứa thiệt thòi nhất. Vợ chồng tôi làm mọi thứ để bù đắp cho con. Nhớ những ngày mới đi học, có hôm về nhà quần áo con lấm lem, hỏi thì nó bảo vì bị bạn trêu đùa. Những lúc như vậy, tôi thương con lắm”.
Ở lớp học, các bạn thường gọi anh Công là “thằng què”. Những lúc như vậy, anh tức giận, hờn dỗi. Có ngày, anh còn khóc nhè bỏ học. Càng lớn, lời miệt thị ấy càng trở thành động lực để anh vươn lên. Anh tốt nghiệp THPT với tấm bằng khá. Noi theo tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, anh quyết tâm thi vào Trường Đại học Sư phạm.
Nghị lực phi thường và vinh quang tỏa sáng
Ngày nhận giấy báo nhập học, anh Công mừng đến rơi nước mắt. Ông Tuân bán con lợn nái duy nhất trong nhà để lấy tiền lộ phí đưa con từ Hà Tĩnh vào TP. HCM nhập học. Thế nhưng, ước mơ đó đã lụi tàn khi nhà trường thông báo không nhận sinh viên khuyết tật.
Nhà trường chuyển anh Công qua học tại trường nghề với chuyên ngành công nghệ điện tử. Nhà nghèo, anh Công một mình ở thành phố lại càng khó khăn.
Năm đầu tiên, Công xin làm thêm trong một xưởng gỗ tư nhân gần khu trọ. Người chủ thương nên nhận cậu sinh viên khuyết tật vào làm và bảo dọn qua ở cho tiện đi lại. Anh Công vừa chuyển được một tháng thì người chủ không cho đi làm nữa, nhưng vẫn cho ở miễn phí để tập trung học tập.
Ra trường với tấm bằng loại khá, anh Công đi xin việc ở nhiều nơi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Có người nói khéo, có người nói thẳng rằng dù anh có giỏi đến đâu nhưng đôi chân tật nguyền thì cũng không ai nhận.
Đúng lúc này, anh Công được thầy giáo cũ thông báo mới mở quán sửa chữa điện tử và đang cần người. Vậy là anh Công có việc làm để bám trụ lại thành phố hoa lệ.
Biết sức khỏe mình kém, anh Công quyết định tập tạ để đôi tay khỏe mạnh. Và cái duyên với môn cử tạ của anh Công bắt đầu khi anh được một vị huấn luyện viên ngỏ lời mời vào tập luyện trong trung tâm thể thao để thi đấu ở các kỳ Paragame trong nước và quốc tế.
Ban đầu, anh Công chỉ là thích thú nhưng về sau anh say sưa tập luyện, quyết tâm thể hiện bản thân trên đấu trường quốc tế. Bao nhiêu năm phấn đấu, anh mang về không ít những giải thưởng cao. Tấm HCV của anh ở kỳ Paralympics 2016 này khiến căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Tuân, bà Quế ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.
Đã có cả trăm cú điện thoại gọi đến nhà ông Tuân chúc mừng. Hàng xóm cũng đến chia vui. Ông Tuân cười nói: “Biết tin thằng Công đạt HCV ở kỳ thể thao Paralympics 2016, tôi không dám tin. Tôi phải mở ti vi xem đi, xem lại nhiều lần mới dám tin. Rồi con dâu ở trong Nam gọi về báo tin mà cha con mừng mừng, tủi tủi đến rơi cả nước mắt”.
Bén duyên với cử tạ hơn chục năm nay, những giải thưởng mà anh Công mang về nhiều không kể hết. Thế nhưng, tấm HCV vô địch thế giới lần này là thành tích cao nhất của anh cho đến nay.
Gia đình nhỏ luôn ngập tiếng cười của lực sĩ vô địch Paralympic

Bà Quế tâm sự: “Chúng tôi tự hào về con trai lắm. Thằng Công thiệt thòi từ nhỏ. Nhưng Công luôn là đứa có nghị lực vươn lên. Mấy hôm nay, bà con hàng xóm đến động viên khiến vợ chồng tôi rất vui và hạnh phúc”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (một người hàng xóm) chia sẻ: “Biết tin Công đạt HCV, chúng tôi vui lắm. Đạt HCV ở các giải đấu trong nước là giỏi rồi, nay là HCV ở thế giới nữa thì Công quá giỏi”.
Bên cạnh sự nghiệp thể thao, anh Công còn có mái ấm gia đình hạnh phúc với chị Chu Thị Tám (SN 1989, quê Nghệ An). Nghị lực, niềm tin và tấm lòng của anh Công khiến chị Tám đem lòng yêu thương. Vượt qua bao mặc cảm, tự ti, anh Công cũng mở lòng yêu chị Tám.
Chuyện tình của hai người gặp phải sự phản đối của gia đình chị Tám. Họ không chấp nhận anh Công làm con rể. Mãi về sau, gia đình chị Tám mới chấp nhận. Năm 2008, anh Công và chị Tám nên duyên vợ chồng. Anh chị đã có hai người con (1 trai, 1 gái).
Hiện vợ chồng anh Công đang sinh sống ở Long An. Vượt qua bao khó khăn, gian khó anh Công đã chinh phục được tấm huy chương danh giá ở một giải đấu lớn khiến nhiều người hâm mộ và thán phục.
Ngọc Ánh
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình