Tình -

Trước mặt con cái, cha mẹ hãy biết “giữ miệng”

(Tamsugiadinh.vn) - Tai trẻ con không hết pin bao giờ. Nó có khả năng ghi âm tự động, đã thế lại còn có thể cài luôn vào bộ nhớ dính sẵn ngay bên.
Trước mặt con cái, cha mẹ hãy biết “giữ miệng”
Trước mặt con cái, cha mẹ hãy biết “giữ miệng”
Khủng khiếp vô cùng khi chứng kiến những ông bố bà mẹ công khai nói tục hoặc lăng mạ xã hội trước mặt con trẻ.

Rất nhiều lý do để con người trở thành sinh vật vĩ đại nhất hành tinh, nhưng có lẽ quan trọng nhất là nhờ họ có ngôn ngữ. Rất nhiều khi, ngôn ngữ là công cụ dễ dàng nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất giúp chúng ta bộc lộ cảm xúc, trí tuệ và suy nghĩ của mình.

Ai nói năng mà chả để ý người nghe. Nhưng nhiều khi quên phắt rằng có kẻ cần nghe, có kẻ phải nghe và có kẻ vô tình nghe. Trong một gia đình, kẻ vô tình đó phần đông chính là con cái. Bố mẹ nào chả muốn giáo dục con cái trở thành người tử tế. Biện pháp giáo dục phổ biến và bền bỉ, hiệu quả luôn luôn tồn tại hàng ngày là những lời căn dặn, giảng giải, thuyết giáo một cách… chính thức và nghiêm trọng.
Thế nhưng trẻ con nào cũng có đôi tai, tai ấy lại gắn sẵn vào đầu chứ không thể tháo ra hoặc vặn nhỏ lại như tai nghe điện tử. Tai cũng không hết pin bao giờ. Nó có khả năng ghi âm tự động, đã thế lại còn có thể cài luôn vào bộ nhớ dính sẵn ngay bên. Bộ nhớ ấy cũng gần như vô tận. Thế mà lắm phụ huynh quên béng mất điều này.
Họ thường vô tư nói chuyện với nhau trước mặt con cái trong đủ các hoàn cảnh, trong bếp, trong phòng khách, trong bữa ăn, trong vườn về đủ các chủ đề và đủ mọi thái độ.
Phải đau buồn khi thú nhận rằng phần lớn những điều người lớn bộc lộ ra không có gì quá tốt đẹp. Chủ đề quen thuộc là sự túng thiếu, sự đề cao tiền bạc, than phiền về cuộc sống, than phiền về hàng xóm và… than phiền nhau. Mà đâu chỉ có than phiền cha mẹ, cậu dì, chú bác còn bình phẩm, còn nhăn nhó, còn la hét hoặc xách mé rất nhiều các hiện tượng xã hội, hầu như không từ một thứ nào trong suốt ngày đêm, suốt năm, suốt tháng.
Thầy cô có dặn bao nhiêu điều tốt đẹp thì cũng chỉ có vài tiết ở trên lớp. Cha mẹ có cao giọng dặn dò, giảng giải thì cũng chỉ có vài phút trong ngày. Nhưng những lời nói thông thường, những ngôn ngữ “chợ búa” lại có thể phát ra liên tục. Rất ít khi hay nếu nói là hoàn toàn không có một đứa bé lớn lên trong một không khí gia đình đầy thực dụng, đầy những lời ca thán, băm bổ hoặc tức tối với xã hội, chê bai với cuộc đời lại trở nên nhân hậu, trong sáng và có một nhân sinh quan đúng đắn.
Đừng bỏ lỡ
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Mà mực ở đây chính là những biểu hiện ngôn ngữ hàng ngày. Con của kẻ cắp có thể không bao giờ nhìn thấy cha mẹ ăn cắp, con của côn đồ có khi cả đời chả chứng kiến cha mẹ đánh ai, nhưng con cái của một gia đình nói năng thô tục hoặc cay đắng thực dụng chắc chắn sẽ nghe đầy tai các từ này từ lúc ấu thơ. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm.
Lớn lên trong một môi trường ô nhiễm về ngôn ngữ, con cái sẽ rất sớm nghi ngờ những câu giáo huấn tốt đẹp do người lớn phát ngôn và chúng lờ mờ có cảm giác rằng đấy không phải những suy nghĩ thực tâm, đấy chỉ là những câu sáo rỗng, còn các biểu hiện hàng ngày đầy xôi thịt mới đáng tin.
Trong các khu rừng, người ta có thể treo biển “Cẩn thận có thú dữ”. Ở các bãi biển, bà con có thể in cảnh báo “Coi chừng có cá mập”. Nhưng hầu như không ai thấy gia đình nào có treo biểu ngữ “Cẩn thận có trẻ em trong nhà” để phụ huynh giữ gìn khi phát ngôn.
Đã thế, theo khoa học, nếu như ăn vụng thấy rất ngon thì nghe lỏm lại nhớ rất lâu. Mỗi khi đứa bé vô tình bắt gặp một câu bình luận thô thiển hoặc kỳ quái, nó lại rất khó phai mờ. Chả thế mà nhiều nhà giáo dục đã viết rằng nhiều con người cho đến lúc chết cũng nhớ như in vài câu nói từ tuổi thơ ám ảnh.
Sách vở cứ viết mãi câu “gia đình, nhà trường, xã hội” là ba yếu tố tác động đến nhân cách, xây dựng nên lý lịch chúng ta. Trong đó gia đình là yếu tố rất quyết định vì nó là môi trường đầu tiên, thậm chí là môi trường duy nhất đối với một số đứa trẻ, ít ra trong tuổi hình thành.
Cũng có nhiều châm ngôn khuyên chúng ta “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói, nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ, có thể còn phải “nhìn ngó bảy lần” khi mở miệng ra.
Khủng khiếp vô cùng khi chứng kiến những ông bố bà mẹ công khai nói tục hoặc lăng mạ xã hội trước mặt con trẻ. Chúng ta hay bàn về ô nhiễm đồ ăn, ô nhiễm nước cống, ô nhiễm môi trường mà quên phắt đi ô nhiễm ngôn từ cũng là một dạng ô nhiễm tai hại.
“Vợ chồng phải đối xử với nhau như khách”, có một câu châm ngôn đã viết như thế. Nhưng vẫn còn thiếu, bởi con cái cũng phải được coi là khách trong nhà. Điều này nói ra nghe lạ lùng và rất khó thực hiện, nhưng xin các bạn chớ có quên rằng những gia đình nề nếp, cha mẹ có thói quen cám ơn, xin lỗi ngay cả con mình từ lúc nhỏ, họ mau chóng xây dựng một không khí trang trọng chứ không suồng sã, xuề xòa.
“Cha mẹ sinh con trời sinh tính” là câu tục ngữ Lê Hoàng luôn luôn cảm thấy khó chịu vì nó... sai. Tính không thể từ trên trời rơi xuống hoặc không phải cỏ dại tự mọc lên. Đó là một phẩm chất có thể đào tạo, có thể xây dựng, có thể giáo dục nhưng phải bằng hàng trăm ngàn những cử chỉ, lời nói hàng ngày chứ không hoàn toàn dựa theo sách vở!
Lê Hoàng
(Theo Người giữ lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình