Tình -

Tôi xót xa ân hận khi nhìn vợ cũ hóa điên, các con bị mẹ kế ngược đãi

(Tamsugiadinh.vn) - Bước ra khỏi nhà thương điên, hình ảnh vợ cũ nhìn tôi không cảm xúc khiến trái tim tôi như bị thắt chặt lại, đau đớn. Cô ấy chọn cách điên để quên đi hết tình đời, tình người, quên đi phút sai lầm khi lấy phải một người chồng bội bạc như tôi.
Tôi xót xa ân hận khi nhìn vợ cũ hóa điên, các con bị mẹ kế ngược đãi
Tôi xót xa ân hận khi nhìn vợ cũ hóa điên, các con bị mẹ kế ngược đãi

Tình cũ, vợ mới… trong cuộc sống quả thực chẳng thiếu gì. Một người đàn ông có thể đã từng yêu thương hết lòng một người phụ nữ, nhưng điều đó không phải là bất biến. Không có lời hứa nào là vĩnh cửu. Tôi từng nghĩ đơn giản như thế và cho rằng tình yêu cũng có “hạn sử dụng”, chỉ là chúng được “bảo quản” trong bao lâu mà thôi.

Tôi đã quyết định ly hôn người vợ từng chia ngọt sẻ bùi trong 5 năm, từng có quãng thời gian 4 năm yêu nhau mặn nồng trước khi cưới mà lòng nhẹ tênh để kỳ vọng vào một chân trời mới đang mở ra phía trước.

“Chân trời mới” mà tôi đang mong đợi chính là Hiên - con gái ông chủ tịch tập đoàn nơi tôi đang làm việc. Khi ấy Hiên chính là quý nhân, là lá bùa hộ mệnh cho con đường thăng tiến của tôi. Tuy đã trải qua một cuộc hôn nhân với người chồng ngoại quốc, nhưng với tôi, cô ấy vẫn là người phụ nữ đầy lôi cuốn trong giao tiếp và nóng bỏng ở trên giường. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên Hiên trọn vẹn.

Tôi xót xa ân hận khi nhìn vợ cũ hóa điên, các con bị mẹ kế ngược đãi

Ngày tôi nói lời chia tay, vợ tôi không khóc lóc oán hận, chỉ cười chua chát và ký vào đơn ly hôn. Một người phụ nữ khi đã quá đau khổ sẽ chẳng thể giải quyết nỗi đau bằng những giọt nước mắt, mà nỗi căm hờn, phẫn uất đó được chôn chặt trong tim. Tôi đã bị người thân chửi rủa là xấu xa khi đạp đổ mọi thứ người vợ cũ đã cùng tôi xây dựng. Kể cả đứa con trai nhỏ tôi cũng bắt nó rời xa mẹ. Kẻ lú lẫn vì tình là tôi khi ấy đã cùng Hiên bàn bạc và dùng đủ mọi thủ đoạn để giành quyền nuôi con. Bởi Hiên không muốn tôi có bất cứ mối liên hệ nào với vợ cũ sau ly hôn. Mặc cho vợ tôi van xin được chăm sóc con, đứa trẻ khóc lóc vì phải xa mẹ, tôi vẫn dửng dưng trên tư thế của kẻ chiến thắng. Giờ đây khi nghĩ lại, hình ảnh đó như vết dao đâm sâu vào tim tôi đau đớn.

Vợ tôi ra đi tay trắng, hạnh phúc gia đình năm nào bỗng vội tan như bong bóng xà phòng. Có lẽ cú sốc quá lớn sau ly hôn, lại bị ngăn cấm việc qua lại chăm sóc con đã khiến cô ấy hóa điên. Với người phụ nữ, có thể chịu mất tất cả chứ không thể mất đứa con do mình sinh ra. Tôi nghe người quen kể lại, cô ấy đã có một quãng thời gian dài bị trầm cảm, rồi sau đó mới phát bệnh, thường la hét, nói lảm nhảm khiến gia đình phải đưa vào viện điều trị. Từ ngày cô ấy phát bệnh, lương tâm của tôi luôn cắn dứt. Có lẽ vợ cũ đã chọn cách điên để quên đi hết tình đời, tình người, quên đi phút sai lầm khi lấy phải một gã chồng bội bạc như tôi.

Trong khi đó, người phụ nữ mà tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để đưa về làm “chính cung” bỗng trở nên đáng sợ. Cô ta coi đứa con riêng của tôi là những chướng ngại vật, là nơi để xả stress, để thích thì mắng, ghét là đánh. Tôi đau đớn khi nhìn thấy con thâm tím chân tay sau mỗi chuyến đi công tác xa nhà, càng xót xa hơn khi con lúc nào cũng run sợ trước mặt “mẹ kế” và xa lạ với cả chính tôi.

Tôi xót xa ân hận khi nhìn vợ cũ hóa điên, các con bị mẹ kế ngược đãi

Không những thế, dù về chung sống với nhau hơn một năm rồi nhưng Hiên nhất quyết không chịu sinh con. Cô ta tối ngày hẹn hò với những mối quan hệ bạn bè phức tạp mà tôi không được quyền biết. Có những đêm cô ta trở về từ vũ trường mà người nồng nặc mùi rượu, thậm chí đi còn không vững.

Giờ đây tôi mới thấm thía câu: “Ông trời có mắt”, đây là nỗi đau, là hậu quả tôi phải gánh chịu. Hạnh phúc trước kia có lẽ quá viên mãn khiến tôi vô tình coi rẻ, để rồi dễ dàng vứt bỏ nó và mang về những cuộc cãi vã, những tổn thương cho chính cuộc đời mình. Người đàn ông bạc tình là tôi đã nhẫn tâm phá bỏ hạnh phúc gia đình vốn có, đã cướp đi người mẹ hiền của đứa trẻ thơ dại và đưa về nhà một người phụ nữ xa lạ rồi bắt nó phải gọi là “mẹ”. Để bây giờ nghĩ lại, tôi luôn mơ thấy bóng dáng gia đình cũ năm nào.

Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ, lần đầu tiên kể từ sau khi li hôn, tôi quyết tâm đưa con đến bệnh viện để thăm vợ cũ. Bước ra khỏi nơi đáng sợ đó, hình ảnh vợ cũ nhìn tôi không cảm xúc khiến trái tim tôi như thắt chặt lại, đau đớn. Rồi mai đây, khi con tôi lớn lên nó sẽ đối xử với tôi ra sao? Tôi thực sự thấy cảm thấy run sợ và bật khóc.

Nhưng dẫu sợ hãi đến đâu thì tôi vẫn chưa có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm hiện tại. Bởi nếu chấm dứt, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tiền bạc, công danh, sự nghiệp của tôi giờ đây đều do cô ta và cha đang nắm giữ, chi phối tất cả.

Anh Đức Hùng thân mến, anh nói rằng lương tâm day dứt và hối hận vì những gì đã đối xử với vợ con suốt thời gian qua. Nhưng tôi nghĩ, anh chưa thực sự sẵn sàng để sửa chữa những sai lầm đó, bởi anh vẫn đang “sợ”. Anh sợ mất tiền bạc, công danh, sự nghiệp, những thứ đang nằm trong tay người vợ kế và bố cô ta.

Có lẽ anh cần xác định lại tư tưởng của mình: “Cuộc đời của ta phải do chính ta lựa chọn và quyết định chứ không thể phụ thuộc vào người khác. Những gì nằm trong tay người khác mãi mãi không thể thuộc về ta một cách chủ động”. Anh là một người đàn ông, có sức khỏe, có năng lực và lòng tự trọng, đã từng cùng vợ xây đắp một gia đình hạnh phúc đủ đầy thì không có lý gì anh lại để công danh sự nghiệp của mình cho vợ kế và bố cô ta chi phối.

Qua những gì anh chia sẻ, tôi thấy rằng anh thực sự không còn cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với người vợ kế, cô ta không phải là mẫu người có thể đem lại cho anh một gia đình đúng nghĩa. Vì vậy, tôi nghĩ anh nên ra đi và làm chủ cuộc sống của mình. Có thể, sau khi mối quan hệ giữa anh và người vợ kế chấm dứt, anh không còn được ở nhà lầu, đi xe hơi, không còn quyền cao chức trọng. Nhưng anh vẫn có nhà của riêng mình để ở, có sức khỏe để lao động và nuôi dạy con. Quan trọng hơn nữa là anh có lòng tự trọng của một người đàn ông.

Với vợ cũ và đứa con, anh đã làm tổn thương họ rất nhiều nhưng chưa quá muộn để anh làm dịu những nỗi đau đó. Con trai anh lúc này rất cần sự yêu thương, chăm sóc của anh bởi cháu tạm thời đang thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Vì vậy, anh hãy dành mọi tình cảm và sự quan tâm cho con để tuổi thơ của con không phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Riêng vợ cũ, dù hai người đã ly hôn nhưng nghĩa vợ chồng bao năm gắn bó, lại có mối ràng buộc là con cái. Hơn nữa cô ấy bị như thế phần nhiều là lỗi của anh. Ví thế, anh hãy có trách nhiệm trong việc hỗ trợ cô ấy điều trị bệnh. Đó là cách tạ lỗi tốt nhất với cô ấy. Cô ấy phát bệnh là do cú sốc tâm lý sau ly hôn nên cần được điều trị bằng chính tâm lý. Anh hãy thường xuyên đưa con qua lại thăm hỏi, động viên cô ấy, nối lại sợi dây liên kết tình cảm mẹ con, vợ chồng ngày nào. Điều đó sẽ khiến cho những sang chấn tâm lý của cô ấy dần được hồi phục.

Hy vọng rằng từ những vấp váp, trải nghiệm của mình, bằng sự chân thành và tình yêu thương của một người cha. Anh sớm tìm lại cho con một mái ấm thực sự.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình