Tình -

Tôi quá mệt mỏi với tư tưởng “tôn thờ cách sống đại gia đình” của mẹ chồng

(Tamsugiadinh.vn) - Chúng tôi vừa hé răng xin ra ở riêng, mẹ chồng đã ca một “bài” dài chừng ba mươi phút về cái gọi là truyền thống gia đình, là gia phong, là phép tắc, là trên dưới, là tiếng tăm...
Tôi quá mệt mỏi với tư tưởng “tôn thờ cách sống đại gia đình” của mẹ chồng
Tôi quá mệt mỏi với tư tưởng “tôn thờ cách sống đại gia đình” của mẹ chồng

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được bảy năm. Bảy năm ấy tôi làm dâu, ở trong nhà chồng, cùng bố mẹ, em trai chồng. Bố mẹ chồng tôi, đặc biệt là mẹ chồng tôi, gần như tôn thờ cách sống đại gia đình. Từ khi bà về làm dâu thì gia đình bên nội nhà chồng tôi đã sống như vậy, con cái cháu chắt cứ ở chung tất cả một nhà. Mẹ tôi đi đâu cũng khoe với bạn bè về điều đó.

Khi chúng tôi mới yêu nhau, anh đưa tôi về nhà chơi, từ buổi đầu tiên, mẹ tôi đã nói thẳng là nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ phải ở chung, vì “cái lệ của gia đình này là thế”. Mặc dù hơi “choáng” nhưng tôi nghĩ là mẹ chồng tương lai nói luôn thế cũng hay, để mình chuẩn bị tinh thần, tìm cách thích nghi dần.

Và đúng như vậy, cưới nhau xong, chúng tôi về sống chung trong nhà. Lúc này còn bà nội đã hơn chín mươi tuổi, bố mẹ chồng tôi, vợ chồng tôi và cậu em trai chồng. Bà nội chồng tôi mặc dù cao tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, bà thuộc vô số thơ, bà mê nhất là thơ Nguyễn Bính. Thỉnh thoảng tôi đi làm về sớm, thấy bà nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, miệng ngâm nga. Bà nội thì vô cùng dễ tính, tâm lý, con dâu cháu dâu bà cũng coi như ruột rà hết.

Hồi đầu đại gia đình chúng tôi sống rất vui vẻ, đầm ấm. Tôi chưa có con, đi làm thì về nhà ngay, cùng mẹ chồng nấu nướng, tối đến cả nhà quây quần bên mâm cơm, mọi người thi nhau kể chuyện công sở cho bà, cho bố mẹ nghe, hết chuyện thì nghe bà kể chuyện ngày xưa…

Nhưng bà nội tôi đột ngột qua đời. Bà đi rất nhanh, vừa tạm biệt bà để đi làm buổi sáng, gần trưa đã nghe điện thoại gọi về gấp, bà đã đi rồi. Thực sự là bà đã để lại một khoảng trống rất khó lấp đầy trong gia đình. Vắng bà, mọi bữa cơm dần trở nên nhạt nhẽo. Mẹ chồng tôi không còn phải chăm sóc bà nội nên bắt đầu dành thời gian đi lễ chùa cùng với mấy bà bạn.

Việc sinh hoạt trong nhà bắt đầu xáo trộn từ đây. Rồi tôi có bầu, sinh đôi hai đứa con một trai một gái. Bố mẹ chồng tôi vui lắm vì một lúc có luôn hai đứa cháu, lại có hẳn thằng đích tôn. Nhưng phải nói là một mình tôi xoay xở với hai đứa con cực kì vất vả. Mẹ chồng tôi vẫn đi lễ triền miên, hết Bắc đến Trung đến Nam, đền chùa miếu mạo nào bà cũng thuộc. Các bà tự tổ chức, thuê xe đi với nhau. Tôi không nhờ được bà giúp bao nhiêu. Tôi xin phép ông bà cho thuê người giúp việc. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý, nhưng sau cả nhà nói vào thì bà cũng gật.

Nhưng thuê người giúp việc không ngờ lại là một việc khó hơn cả lấy sao trên trời xuống cho con chơi. Ai đến cũng phải qua tay mẹ tôi thử việc, mười người thì cả mười bị loại. Cứ hai ba ngày đến thử việc là phải xách túi ra đi, cũng có người mẹ tôi chưa đuổi thì đã xin phép đi trước. Nhà đã lộn xộn càng bát nháo hơn vì người lạ cứ ra ra vào vào xoành xoạch.

Tôi quá mệt mỏi với tư tưởng “tôn thờ cách sống đại gia đình” của mẹ chồng
Mẹ chồng luôn áp đặt mọi chuyện vì "cái lệ gia đình này là thế"!

Mười mấy lượt người giúp việc vẫn chưa ai trụ lại được, tôi thì sắp đến thời hạn phải đi làm. May mà luật lao động mới cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản đến 6 tháng, cộng thêm tôi sinh đôi nên xin xỏ công ty cho phép làm muộn thêm 2 tháng nữa. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải đi làm mà tình hình gia đình lại chưa đâu vào đâu. Tính chuyện gửi trẻ thì mẹ tôi giẫy lên, bảo nó trứng nước như thế, biết người ta trông thế nào mà dám gửi.

Chưa hết, mẹ chồng tôi say sưa đi lễ nên bà bắt đầu ăn chay. Bà ăn chay trường. Mùng một, ngày rằm, cả nhà phải ăn chay cùng bà, còn các ngày khác bà ăn riêng. Bà tự nấu nướng lấy bữa cơm của mình mà không hề giúp tôi nấu nướng cho cả nhà. Bởi bà không dám động tay vào miếng thịt miếng cá. Có người sẽ hỏi, tại sao bố chồng tôi không lên tiếng? Thực sự là thế này, nhiều năm liền, bố chồng tôi chiều ý bà một cách tuyệt đối. Lâu quá thành quen, việc gì cũng nhất nhất theo ý bà.

Cảm thấy bí bách quá, tôi bàn với chồng xin ra ở riêng. Mua nhà ngay thì chúng tôi chưa có điều kiện, nhưng để thuê một căn chung cư với diện tích vừa phải thì dư sức. Tôi sẽ thuê một người giúp việc ở nhà trông con để đi làm, nghỉ nữa là mất việc. Mà tìm việc bây giờ đâu có dễ, chưa kể công việc hiện tại của tôi đang có mức lương tương đối khá.

Và chúng tôi quyết định nói với bố mẹ chồng điều đó. Bố chồng tôi thì bảo: “Tùy mẹ chúng mày”. Còn mẹ chồng tôi, khỏi phải mất công hình dung, đã biết trước là bà không bao giờ đồng ý. Bà cho vợ chồng tôi nghe một “bài” dài chừng ba mươi phút về cái gọi là truyền thống gia đình, là gia phong, là phép tắc, là trên dưới, là tiếng tăm v.v và v.v. Và kết luận cuối cùng của bà là không đồng ý. Đến lúc chúng tôi hỏi bà về giải pháp cho những bế tắc hiện tại và trước mắt thì bà tuyên bố một câu xanh rờn: “Cái Hương nghỉ việc đi. Hàng tháng mẹ cho tiền. Mẹ còn tiền để dành đây và đừng có nghĩ tới việc ở riêng nữa”.

Cuộc họp gia đình dừng ở đấy, không nhắc lại nữa, và thế là chúng tôi vẫn đang mất ăn mất ngủ để tìm giải pháp. Tôi không thể ở nhà để “ăn bám” bố mẹ chồng mãi, bà cho tiền liệu tôi có dám nhận không? Tiền bà dành dụm để phòng thân, làm sao tôi dám dùng. Rồi còn về lâu về dài nữa, cậu em chồng tôi cũng đang có ý định cưới vợ… Ôi trời, nghĩ thôi đã muốn nổ tung cả đầu.

Ngày trước, khi chưa lấy chồng, tôi chơi rất thân với chị Lan. Chị về làm dâu trong khu tập thể nhà tôi vào một ngày mùa thu se lạnh. Đám cưới chị làm cả tiểu khu xôn xao vì chị đẹp, con nhà giáo viên, bố liệt sĩ nên được đánh giá rất cơ bản, nền nếp. Anh Thường, chồng chị là con trai duy nhất trong một gia đình có địa vị, khá giả hơn các nhà khác. Mẹ anh trước khi nghỉ hưu làm giám đốc một công ty lương thực của Nhà nước. Bố anh là sĩ quan quân đội chuyển ngành sang làm cán bộ quản lý cho một trại chăn nuôi cũng của Nhà nước. Mặc dù thời bao cấp quyền chức nhưng bây giờ về hưu, bố mẹ anh lại rất tích cực tham gia các công tác đoàn thể, xã hội.

Khi về làm dâu, chị Lan rất ngợp với cách sống “xả thân cống hiến” của bố mẹ chồng. Chị lúng túng nhiều lần vì thái độ việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn… của gia đình nhà chồng. Mọi việc trong nhà cứ rối tung lên vì mẹ chồng chị về hưu nhưng còn bận hơn cả khi đi làm. Bà kiêm nhiệm cả Tổ trưởng dân phố, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thái cực quyền, rồi lại tham gia cả tổ nữ công của phường nên cứ biền biệt. Đến bữa về nhà, ăn rồi chưa xuôi cơm bà đã lại đi có việc, hết việc phường xã, chính quyền lại đến việc hiếu nghĩa. Nay bà họp nhóm bạn học cấp ba, mai lại đi sinh hoạt Đảng, rồi lại tham gia các hoạt động Tết Thiếu nhi, rằm Trung thu đến vận động hòa giải khi gia đình người ta gặp bất hòa… Bố chồng chị cứ tập dưỡng sinh buổi sáng xong, ăn sáng, rồi lại đến chơi nhà các ông bạn “lính cũ”, thời ông còn làm sĩ quan quân đội. Có khi ông lại bắt xe khách đi thăm đồng đội cũ nhiều ngày, nên cũng chẳng mấy khi có nhà.

Lúc đầu, chị Lan thấy rất thoải mái vì làm dâu mà như không làm dâu. Chị thỉnh thoảng lại sang nhà tôi ngồi đan len, xem phim và trò chuyện. Nhưng tôi thấy chị lúc nào cũng buồn. Bố là liệt sĩ, mẹ lại là giáo viên dạy ở tỉnh xa nên từ nhỏ chị Lan sống với ông bà ngoại. Đến khi mẹ chị nghỉ hưu về ở cùng với con gái thì chị đi lấy chồng. Thời gian sống bên mẹ cũng chẳng được bao lâu nên chị mong mỏi được hưởng cuộc sống đầm ấm của gia đình. Chị bảo tôi, từ bé chị cứ nhìn thấy gia đình nhà ai quây quần bên mâm cơm là lại trào nước mắt. Sao có mỗi mơ ước giản dị đến thế mà mãi chị vẫn không thực hiện được. Chị đâu có ngại việc? Cơm nước chợ búa, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Mọi việc trong nhà chị khéo thu vén và nấu ăn rất ngon vì được bà ngoại rèn giũa từ nhỏ.

Thế nhưng cứ ngồi vào mâm cơm là y như rằng, lúc thiếu ông, lúc thiếu bà, lúc thiếu chồng… Ai cũng có việc này, việc kia khiến lòng chị như cái chợ chiều hiu hắt. Thật không hiểu nổi tại sao một gia đình lại giống “trạm giao liên thời chiến” đến thế. Mọi người cứ lao vào những công việc xã hội không tên và chẳng mấy khi biết người trong nhà mình đang ốm đau phiền não hay có niềm vui nào cần sẻ chia.

Image title
Sự gắn kết, chia sẻ yêu thương mới là yếu tố tạo nên hạnh phúc gia đình thực sự

Đến khi có con, một mình chị lại đánh vật với thằng bé nay ốm, mai đau. Một tay chị vừa lo công việc giờ hành chính, lại đưa đón con, kiêm luôn cả nội trợ trong nhà… Chị Lan đã nhiều lần ôm thằng bé sang nhà tôi gửi nhờ, mặt đầm đìa nước mắt. Nhìn chị mà tôi thấy xót xa. Làm sao lại có kiểu người lạ lùng đến thế? Thèm được làm con dâu đúng nghĩa, thèm được có bố mẹ chồng đúng nghĩa… mà chẳng bao giờ có. Chị bảo, chắc đến chết chị cũng chẳng có cảm giác được hỏi han, chia sẻ hay hờn trách xa xôi từ người làm cha làm mẹ trong nhà mình.

Dần dà, chị đâm sợ hãi về nhà. Cứ sau giờ tan tầm, đón con ở trường học là chị lại đưa thằng bé lang thang mấy vòng công viên gần nhà hay lân la sang thăm bà ngoại, cụ ngoại rồi mới về. Việc nhà chị chẳng ngại vì bố mẹ chồng đâu để ý chuyện hôm nay ăn uống ra sao, con cháu ông bà thế nào… Chưa nói đến chuyện, nhà chị luôn đông khách. Không bạn bè đơn vị cũ của ông đến ngồi cả sáng thì bạn bè của bà bên phụ nữ, bên phường, bên câu lạc bộ dưỡng sinh qua ngồi râm ran cả chiều, có khi qua cả bữa cơm.

Sống quá lâu với công việc xã hội, mẹ chồng chị Lan đã thành người “xả thân vô bờ bến” với người khác. Bà chẳng còn chút riêng tư nào với người thân ruột thịt trong nhà. Sinh nhật cháu bà kêu: “Thôi chết! Bà chẳng nhớ”, giỗ bố chồng bà cũng “Ối! Tôi quên”. Thế nhưng, chuyện người ta đang nghi cô X có tình ý với ông Y, con ông Z hình như nghiện thì bà biết ngay. Có những khi, chị thấy khó chịu vì phải sống chung với một “Bao Thanh Thiên” trong nhà. Thoắt cái “bà Bao Công” lại phân tích, xét xử những chuyện trong gia đình khác, còn chuyện trong nhà mình thì chẳng bao giờ được quan tâm.

Chị Lan than thở với tôi là chị muốn ra ở riêng nhưng anh Thường là con một. Vừa định tâm sự thì mấy bà cô trong họ nhà chồng đã làm loạn lên: “Mày được làm dâu trong nhà này là phúc tổ mấy đời đấy. Làm gì có nhà ai thoáng như nhà này. Chúng mày ra ở riêng thì nhỡ ông bà ốm đau ai lo?”. Thế là chị dở khóc dở cười. Cõ lẽ, cái giấc mơ bé mọn của chị, giấc mơ sẽ có một gia đình ấm cúng mà chị ấp ủ từ thơ bé sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vì khi ông bà già yếu đến nỗi không thể hoạt động xã hội và đoàn thể hăng hái, không thể say mê làm “Bao Công phá án”, thì chắc chị đã lấy vợ cho con.

Điều duy nhất chị luôn tự nhủ với mình trong những “giọt nước mắt chảy ngược”, “trong những nhắm mắt ngửa mặt lên trời nén tiếng thở dài”… rằng sau này con trai chị lấy vợ, sẽ không có thêm cảnh một cô con dâu sống trong nỗi buồn dằng dặc vì thèm muốn một cuộc sống gia đình nền nếp, quy củ như chị nữa.

Câu chuyện của chị Lan mà tôi kể, hy vọng sẽ giúp cho những bạn gái trẻ đang có ý định ra ở riêng và đấu tranh giữa việc đi làm hay ở nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng có thêm can đảm để đưa ra lựa chọn của mình. Bạn hãy sống như là chính mình muốn.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình