Tài -

Thầy giáo từ chối làm hiệu phó, 6 năm dốc hết tiền lương nuôi học trò nghèo

(Tamsugiadinh.vn) - Nhiều năm ròng âm thầm dành những đồng lương giáo viên còm cõi nuôi học sinh, thầy Thắng bị hụt tiền.
Thầy Thắng chỉ dạy lớp 1, vì nghĩ đến nền tảng của học trò
Thầy Thắng chỉ dạy lớp 1, vì nghĩ đến nền tảng của học trò

Thậm chí, phải chờ 3 năm lên lương, thầy mới có tiền trả nợ…Thế nhưng, thầy Thắng vẫn nhận mình là Người giàu có.   

Nắng lửa mưa dầm vẫn bám trường 

Thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng (34 tuổi, quê ở ấp Long Phú 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gắn bó với Trường Tiểu học B An Hảo (ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) suốt 11 năm nay. Anh vốn là con út trong một gia đình nghèo khó có 7 anh em. 6 tuổi, Thắng mồ côi cha, Thắng thường xuyên phải phụ giúp gia đình việc đồng áng sau những buổi tan học.

Năm 2002, anh Thắng thi đỗ hệ cao đẳng sư phạm của Trường Đại học An Giang. Để có tiền trang trải cuộc sống sinh viên, Thắng lăn lộn làm thêm đủ nghề, từ xin giữ xe cho quán cà phê, nhận dạy gia sư, bán xà phòng cho tới chạy bàn đám cưới… 

Năm 2005, anh Thắng ra trường và được phân về điểm phụ Trường Tiểu học B An Hảo ở ấp Tà Lọt (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) – một vùng quê vô cùng nghèo khó, không có điện nước, thưa người và đường sá nhấp nhô… Khu nhà tập thể cây lá lụp xụp và chỉ có 3 giáo viên ở. Anh dạy lớp 1, còn 2 giáo viên còn lại dạy lớp 2, 3 và 4, 5. 

Điểm trường nằm ngay thung lũng, bao quanh bởi núi Dài Lớn (Ngọa Long Sơn) và núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), mùa mưa thì trời nổi lốc rào, mưa suốt ngày; mùa nắng quay quắt tới cây rừng trụi lá. Điều kiện sinh hoạt kham khổ, anh Thắng và đồng nghiệp quá quen với cảnh soạn giáo án bên ngọn đèn dầu leo lét. Vất vả là thế, nhưng lương giáo viên chưa nổi 1 triệu đồng. 

Ấp Tà Lọt lại không thuộc diện đặc biệt khó khăn, nên anh Thắng không có khoản thu nào khác. “Thú thực, đã có lúc tôi nản lòng. Để tự trấn an, tôi nghĩ tới công lao nuôi nấng, cho tôi ăn học của gia đình. Nếu bỏ cuộc thì phụ lòng mẹ. Hơn nữa, nhìn đám học trò nghèo vùng cao nheo nhóc mà thương. Từ đó, tui nghĩ đây như một phép thử cho mình và nhủ lòng cố vượt qua”, thầy Thắng tâm sự. 

Trường Tiểu học B An Hảo, nơi có người thầy hiếm có
Trường Tiểu học B An Hảo, nơi có người thầy hiếm có 

Vài năm sau, 2 giáo viên ban đầu lần lượt chuyển về dạy gần nhà. Chỉ còn thầy Thắng lẻ loi một mình ở lại gian nhà tập thể đã xuống cấp. 11 năm qua thầy chỉ dạy lớp 1, vì nghĩ đây là lớp vỡ lòng, thầy muốn bọn trẻ phải có nền tảng tốt. 

Thầy Dích Dương, Chủ nhiệm lớp 4B nói: “Tôi dạy nhiều năm và tiếp xúc với nhiều giáo viên, nhưng hiếm thấy người thầy nào có tấm lòng nhiệt thành, thương học trò như thầy Thắng. Bản thân thầy chấp nhận khó khăn, sống giản dị và không tính toán… Nhà trường từng đề nghị xây lại nhà tập thể nhưng thầy từ chối. Bởi thầy không muốn ai phải tốn kém vì mình…”

Lấy lương nuôi học trò nghèo 

Ông Trần Văn Dũng, Phó ấp Tà Lọt cho biết, chẳng những chịu khó bám trường, thầy Thắng còn âm thầm lấy tiền lương nuôi học trò. Trong khóa học chính, thầy nhận nuôi cơm cho những học sinh nghèo. Sáng sớm thầy ra chợ mua gạo, rau, cá… về nấu cơm. Học trò nhà ở xa, học xong buổi sáng ghé nhà tập thể ăn cơm thầy Thắng nấu. Cứ mỗi năm học có từ 3-6 học sinh được thầy nhận nuôi.

Lo xong bữa cơm, thầy Thắng còn lo chỗ ngủ trưa cho các em. Thầy bỏ tiền mua chiếu, chăn để các em ngủ. Khi học sinh thức dậy thì có sẵn bàn chải đánh răng, ca múc nước để làm vệ sinh cá nhân. Học xong buổi chiều, các em tự lội bộ về nhà… Thậm chí, nghỉ hè, thầy Thắng chỉ dành 2 tuần về thăm gia đình, rồi lại đến ở trường dạy kèm cho học sinh yếu mà không nhận một đồng nào. 

Trong năm học 2016-2017 này, thầy Thắng nhận nuôi 3 học sinh. Trong đó có em Huỳnh Văn Lượm (8 tuổi, học lớp 1, nhà dưới chân núi Dài Lớn) và anh em Trần Quốc Trí (lớp 1B) và Trần Quốc Bảo (lớp 3B). 3 năm trước, 2 đứa trẻ không khai sinh này được gia đình dẫn đến gửi thầy Thắng. Thầy hướng dẫn làm khai sinh, rồi dẫn Trí vào học mẫu giáo, còn Bảo học lớp 1. 

Ông Trần Quốc Khánh (61 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, ông ngoại của Trí và Bảo) cho biết, cha mẹ Trí và Bảo chia tay rồi ai nấy lập gia đình riêng, bỏ lại hai bé cho ông bà. Vợ chồng ông nghèo, đi hái ớt rừng bán kiếm sống nên không có tiền nuôi cháu ăn học. Nghe thầy Thắng thương học trò nên dẫn 2 cháu gửi nuôi. “Gia đình tui chẳng có tiền bạc gì để biếu thầy. Ngược lại, thỉnh thoảng thầy còn đem gạo cho vợ chồng tui. Trước khi nghỉ tết thầy còn mua 2 bộ quần áo tặng cho 2 cháu. Nhờ thầy mà 2 đứa nó biết chữ, gia đình tui mang ơn thầy lắm”, ông Khánh bộc bạch. 

Thầy Thắng múc cơm cho học sinh ăn
Thầy Thắng múc cơm cho học sinh ăn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ riêng tiền mua sắm trang phục và các khoản phí đầu năm học cho 3 học sinh đã tốn cả triệu đồng. Bình quân mỗi tháng tiền cơm tốn khoảng 480.000đ. Ngoài ra, giờ ra chơi thầy còn cho tiền các em ăn bánh lót dạ. Những năm đầu nuôi học trò, thầy Thắng bị hụt tiền lương. Rồi chờ 3 năm lên lương mới có tiền trả nợ. Sau 4 năm ròng rã dạy học, khó khăn lắm thầy Thắng mới mua được máy vi tính soạn giáo án. Vì thương học sinh vùng cao thiếu thốn, gần đây thầy Thắng nhín nhút từ đồng lương ít ỏi mua chiếc tivi “nghĩa địa”, chiếu phim hoạt hình cho học sinh xem. 

“Người độc thân” chẳng màng danh lợi 

Nhiều người dân ở Tà Lọt cho hay, lương thầy Thắng hiện lãnh là 4,9 triệu đồng. Sau 11 năm dạy học, tài sản lớn nhất của thầy là tình thương yêu của học sinh dành cho. Với thầy, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất và thầy là “Người giàu có” thật sự. “Tui lãnh lương đủ sinh hoạt và nuôi mấy đứa là quý lắm rồi!”, thầy Thắng nói. 

Thấy thầy Thắng tốt bụng, hiền lành, vui vẻ, bạn bè đồng nghiệp đã nhiều lần đứng ra mai mối, nhưng thầy đều từ chối. “Cứ nghĩ đến hoàn cảnh học trò nghèo mà tui chưa dám nghĩ đến chuyện vợ con”, thầy Thắng bộc bạch. 

Được biết, năm trước Ban Giám hiệu trường đề bạt thầy Thắng lên làm hiệu phó, nhưng thầy cũng từ chối. “Việc mình có làm chức vụ hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là mình có làm hết trách nhiệm với ngành nghề và lương tâm nhà giáo hay chưa". 

Thầy Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B An Hảo cho biết: Nhà trường biết chuyện thầy nuôi học trò 6 năm nay, 3 năm liền đề xuất khen thưởng nhưng thầy đều từ chối. Bởi thầy nói, mình làm không cần danh, chỉ cần học trò nghèo được tới trường, được ăn học đầy đủ là thầy thấy hạnh phúc, ý nghĩa.  

Đừng bỏ lỡ

 

Theo Vĩnh Sơn (Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Tâm Sự Gia Đình