Tình -

Thất nghiệp tôi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài cô vợ sành điệu và tiêu hoang

(Tamsugiadinh.vn) - Nỗi lo tìm kiếm việc làm đã choán hết tâm trí, khiến tôi không nhận ra là vợ tôi đã thay đổi quá nhiều. Vợ tôi không đi xe máy từ lâu rồi, toàn đi taxi. Trong ngăn kéo là hàng loạt hóa đơn mua sắm trongcác cửa hiệu, các trung tâm thương mại lớn, rồi hóa đơn spa, thẩm mỹ viện…
Thất nghiệp tôi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài cô vợ sành điệu và tiêu hoang
Thất nghiệp tôi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài cô vợ sành điệu và tiêu hoang

Phải nói ngay từ đầu, cho đến giờ tôi vẫn nhận tôi là người có lỗi trong câu chuyện sau đây. Nhưng điều quan trọng không phải là việc nhận lỗi mà là tìm ra cách giải quyết, thì tôi vẫn chưa tìm ra. Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 3 năm, chưa có con. Chúng tôi muốn phấn đấu, dồn sức cho việc kiếm tiền, khi nào thấy có điều kiện thật tốt thì lúc ấy mới sinh con. Dù vậy, vấn đề của hai vợ chồng hiện tại, vẫn không phải là con cái, mà là chuyện tiền bạc.

Ngay từ ban đầu, tôi đã nghĩ, tiền bạc không bao giờ là tất cả, tiền bạc không thể thay thế được tình yêu, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng nếu không có tiền thì cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn, và việc nuôi dưỡng tình yêu trong nghèo đói là một thách thức vô cùng lớn.

Từ những ngày đầu về sống chung với nhau, tôi đã xác định rõ tiêu chí, chồng phải lo chuyện kinh tế, còn vợ thì chăm lo cho tổ ấm, sao cho cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ thơm tho (dù là nhà đi thuê), sau này có con thì nuôi con khỏe dạy con ngoan. Vợ tôi lúc đầu không nghe, bảo đã là gia đình thì trách nhiệm của mọi người là như nhau, nhưng tôi gạt đi. Với lại, đồng lương hành chính ở một doanh nghiệp nhỏ như vợ tôi thì chỉ đủ để tiêu vặt với trả tiền điện nước, không bõ cho tôi quan tâm.

Năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đềm, ngọt ngào. Vợ tôi vốn là người biết chi tiêu, không phung phí, thậm chí có lúc còn tiết kiệm quá mức, tôi phải động viên vợ, đại loại làm ra đồng tiền thì phải biết hưởng thụ nó.

Rồi vợ tôi được chuyển công tác lên bộ phận văn phòng, thường phải cùng sếp tiếp khách. Công việc không bận rộn lắm nhưng yêu cầu về trang phục phải chỉn chu hơn. Tuy đã có gia đình nhưng chưa có con nên sếp động viên vợ tôi cùng vài cô khác chịu khó đi sớm về muộn, nhất là những khi cơ quan có việc.

Theo chị theo em, cũng là vì yêu cầu công việc, vợ tôi bắt đầu chi tiêu thoải mái hơn. Để tiện chi tiêu, lúc hết tiền mặt không phải hỏi chồng, tôi làm cho vợ cái thẻ visa. Cần mua sắm gì cứ chìa thẻ ra, cuối tháng tôi thanh toán.

Sang cuối năm thứ hai, rồi thứ ba của cuộc sống chung, công việc làm ăn của tôi bắt đầu khó khăn do công ty mẹ rút vốn vì làm ăn sa sút. Tôi phải tìm chỗ làm khác. Tìm việc phù hợp, có thu nhập tốt hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Tôi phải nhảy từ hết công ty này sang công ty khác, có nơi chỉ được 1-2 tháng, có nơi vừa kí hợp đồng xong thì công ty cũng phá sản. Vào lúc khó khăn này, tôi nhận ra số tiền mà tôi phải thanh toán hàng tháng cho vợ cứ liên tục tăng lên.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã choán hết tâm trí, khiến tôi không nhận ra là vợ tôi đã thay đổi quá nhiều. Vợ tôi không đi xe máy từ lâu rồi, toàn đi taxi. Trong ngăn kéo là hàng loạt hóa đơn mua sắm trong các cửa hiệu, các trung tâm thương mại lớn, rồi hóa đơn spa, thẩm mỹ viện…

Tôi ra ngân hàng, kiểm tra lại ba bốn tài khoản, và thấy nó đang dần trở về con số không. Tôi ngồi thừ ra và nhìn cái tổ ấm của chúng tôi. Bụi bặm đang phủ đầy, hoa trong bình héo rũ chắc phải hàng tuần. Con cái không có. Tài khoản ngân hàng rỗng tuếch. Thất nghiệp. Chỉ còn duy nhất một cô vợ xinh đẹp, thơm tho, sành điệu. Nói một cách thật lòng thì tôi không giận vợ tí nào, tôi vẫn yêu vợ như hồi mới cưới, cho dù vợ tôi có xinh đẹp lên nhiều lần như hiện tại hay xấu đi. Chỉ có điều, tôi không biết bắt đầu từ đâu để cho vợ biết rằng tôi cần phải thu lại chiếc thẻ visa mà cô ấy đang giữ vì tôi không còn khả năng thanh toán nữa.

Liệu gia đình nhỏ của tôi có đổ vỡ hay không? Tôi phải làm gì để đưa nó trở lại thế cân bằng? Phải làm gì để vợ biết rằng tôi đang rất khó khăn, tôi không còn khả năng chi trả cho việc mua sắm của vợ? Tôi phải làm gì để gạt đi cái gọi là sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình?


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: