Tình -

Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng

(Tamsugiadinh.vn) - Ai cũng bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo”, làm vợ đại gia giàu có. Nhưng làm sao hiểu được nỗi đau của tôi khi cứ lâu lâu lại có một người đàn bà vác bụng bầu đến tìm.
Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng
Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng

Gần 30 năm trước, tôi là con gái phố cổ, gia đình gia giáo, nề nếp. Tôi cũng được mẹ giáo dục rất kỹ càng về công dung ngôn hạnh, về xuất giá tòng phu. Tôi giỏi nữ công gia chánh, biết đánh đàn piano từ những năm người ta còn đói ăn. Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, tôi từng yêu một chàng trai người Hà Nội, con nhà khá giả. Nhưng rồi chuyện tình cảm với bạn trai gặp vấn đề, bởi tôi thấy anh không chịu khó làm ăn, chỉ dựa dẫm vào gia đình. Tôi tự thấy người đàn ông như vậy chỉ có thể để yêu chứ khó đem lại hạnh phúc lâu dài.

Rồi ông trời đã run rủi cho tôi gặp và yêu một chàng lãng tử người tỉnh lẻ. Khi quen nhau, ngoài đức tính cần cù, chăm chỉ, anh chỉ có hai bàn tay trắng, nghề nghiệp không ổn định. Thế nhưng, tôi như kẻ “say tình”, đã quyết định chọn anh và dứt khoát chia tay với mối tình từ thời còn đi học của mình.

Yêu anh, đồng nghĩa với việc tôi phải đương đầu với một cuộc chiến lâu dài với gia đình. Cha mẹ tôi ra sức cấm cản, mắng tôi mê muội, nhất là khi cuộc tình cũ với cậu bạn người Hà Nội được hai bên gia đình ủng hộ. Nhưng khi ấy, tôi như con thiêu thân, thậm chí khi người yêu vào Nam lập nghiệp, tôi cũng bỏ nhà lao theo. Hơn một năm, gia đình dùng đủ mọi cách ngăn cấm nhưng không thành. Thêm vào đó, từ hồi quen tôi, anh lao vào làm việc nên cuối cùng cha mẹ tôi đành chịu, cho phép chúng tôi cưới nhau và quay về Hà Nội.

Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng

Tôi đã từng trao trọn yêu thương và tin tưởng cho anh bất chấp sự ngăn cấm của gia đình

Chồng tôi là người có chí và chăm chỉ làm ăn. Bôn ba, lăn lộn ngoài xã hội khiến anh ấy có máu liều, gom góp được chút vốn lại vào rừng, lên núi buôn đá quý. Sau nhiều năm chịu cực khổ, hiểm nguy anh ấy trở thành một đại gia đá quý, tiền tiêu vài đời chẳng hết. Đáng tiếc, tôi chỉ sinh được một cô con gái rồi bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ cả hai bên. Chồng tôi không ghét bỏ tôi nhưng tôi biết anh ấy thèm có con trai đến mức nào.

Khi con gái tôi được 5 tuổi thì tôi nghe tin anh ấy “cơi nới” với một cô gái còn rất trẻ. Chẳng bao lâu thì cô gái có bầu nhưng vẫn sinh được một đứa con gái. Lo sợ chồng sẽ quyến luyến con mà năng qua lại với người ta, tôi nuốt hờn ghen, bàn với chồng đón con gái về nuôi. Chồng tôi lúc đầu khấp khởi hy vọng mình có con trai nên chăm bẵm cô gái, sau khi cô ta sinh con gái thì lạnh nhạt nên nhanh chóng đồng ý. Cô gái chẳng có hy vọng có con trai nối dõi để “thành mẫu hậu”, muốn rảnh rang đi tìm tình duyên mới nên cũng chẳng giữ con.

Đến khi con riêng hai tuổi, chồng tôi lại ôm về một đứa con gái nữa. Người mẹ của nó tôi không biết mặt, nghe đâu là một thiếu phụ ly hôn đã có tới hai đứa con trai. Tuy nhiên, với chồng tôi thì lại vẫn “đúc” ra con gái. Đứa bé gái này quá ốm yếu, ngày chồng tôi mang về cháu đang bị viêm phổi. Thương đứa trẻ không có tội tình gì, lại thêm cảm giác tội lỗi thường trực vì mình không còn khả năng sinh nở, tôi lại đêm hôm chăm sóc, có nhiều phen phải ở trong bệnh viện chữa bệnh cho con riêng của chồng hàng tháng trời.

Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng

 

Ngậm đắng trong lòng, tôi âm thầm chăm sóc những đứa con riêng mà chồng ôm về

Những tưởng tấm lòng của tôi sẽ được chồng thấu hiểu, cơn ác mộng “con riêng” sẽ chấm dứt. Nào ngờ, chỉ hơn một năm sau, chồng tôi lại mang cả “trâu lẫn nghé” về nhà, nhờ tôi chăm lo giúp. Uất hận, tôi và chồng đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Anh hứa và van xin tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Nuốt nước mắt vào lòng, tôi lại nuôi cô bồ nhí của chồng suốt 8 tháng cho đến ngày sinh nở “mẹ tròn con vuông”.

Đến lúc sinh, chồng tôi lại thở hắt ra, vẫn là con gái. Người mẹ kia không nhanh chóng cầm một cục tiền biến mất như những người phụ nữ trước mà khăng khăng đòi giữ con, đòi chồng tôi có trách nhiệm. Nhưng chồng tôi không có được cậu quí tử như mong muốn nên thật sự tuyệt tình. Không gây áp lực được với chồng tôi, cô ta đã lặng lẽ bỏ lại con ra đi.

Nhiều năm sau đó, tôi không còn thấy chồng tôi mang con về nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe phong phanh thông tin về việc anh thường xuyên có những người đàn bà mới bên cạnh. Có lẽ anh vẫn “lồng lộn” đi gieo giống “đúc” cậu con trai, nhưng bây giờ khoa học tiên tiến, có siêu âm để biết giới tính thai nhi nên đã xử lý từ sớm.

Hoặc anh cũng “nể” tôi nên không mang con về nữa. Tôi cũng mệt mỏi, không còn rình rập chồng làm gì nữa. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào gia đình tôi, ai cũng bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo”, làm vợ đại gia giàu có, các con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng làm sao hiểu được nỗi đau của tôi khi cứ lâu lâu lại có một người đàn bà vác bụng bầu đến tìm.

Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả đời nuôi con riêng cho chồng

 

Có mấy ai hiểu được nỗi đau của tôi khi sống trong cảnh lầu son gác tía

Chỉ sinh toàn con gái, nên chồng tôi rất hờ hững với các con, có chăng chỉ là sự quan tâm trách nhiệm. Do công việc, anh vắng nhà triền miên, phó thác việc nuôi dạy các con cho tôi. Dù chẳng nói ra, nhưng tôi biết lúc nào anh cũng tâm niệm phải có một thằng con trai giỏi giang, xuất sắc hơn mình, để kế nghiệp tài sản.

Bây giờ, tôi đã ngoài 40 tuổi, ngày ngày gặm nhấm nỗi hối hận vì đã biến cuộc đời mình thành “vú nuôi” cho chồng. Cuộc đời tôi coi như đã an bài rồi nhưng điều tôi hối hận nhất là đứa con ruột của tôi, biết được vị trí “có cũng như không” của nó trong lòng bố. Nó cũng hận tôi sống nhu nhược, đớn hèn, không có lòng tự trọng.

Do đó, tính cách nó lạnh lùng, khép kín, xa lạ. Còn ba đứa con gái “mỗi con một mẹ” kia, dù tôi chăm lo từ bé vẫn không hề yêu quý thực lòng, mà đối xử với tôi đầy khách khí, sợ sệt. Vì thế, tôi có bốn đứa con gái vây quanh mà vẫn thấy cuộc sống của mình lạnh lùng, cô độc.

Còn chồng tôi, chừng ấy năm làm vợ, tôi giữ được chồng bên cạnh nhưng chẳng giữ được trái tim anh ấy, đến thân xác cũng chỉ như cái cây mọt ruỗng, rỗng tuếch. Lúc yêu và lấy nhau, tôi cũng biết tâm nguyện của chồng, nhưng không nghĩ anh lại nặng nề chuyện này đến thế. Vì nó mà bao năm qua, cuộc sống gia đình chông chênh, bản thân tôi gánh chịu bao nhiêu nỗi đau đớn, tủi cực. Chẳng biết tôi có nên thay đổi cuộc sống này?

Chị Hà thân mến!

Người xưa có câu: “Con trai, con gái mà chi. Sinh con có nghĩa, có nghì là hơn” hay “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Vẫn biết, con gái sống tình cảm, đỡ đần cha mẹ, hiếu thảo, không như con trai vô tư đểnh đoảng… Nhưng rồi cái mong ước có con trai nối dõi tông đường vẫn ám ảnh, khiến các ông chồng ấm ức khi mình chưa có con trai. Cứ như là nếu không có con trai nối dõi thì các ông thành tay trắng hay là chết không nhắm được mắt. Một tiếng thở dài cho quan niệm này.

Thế nhưng, trong chuyện khát con trai của chồng, chính chị Hà cũng có nhiều cái "tội". Thứ nhất, đó là "tội" không biết vận động, khuyên chồng vượt qua nỗi khát con trai. Chính vì “cảm giác tội lỗi thường trực” mà chị đã dễ dãi nương theo mong muốn, khao khát của chồng. Cái “tội” thứ hai là tự tạo áp lực cho mình. Tôi biết rất nhiều chị em muốn sinh con trai để được hưởng những lợi ích cá nhân như được nhà chồng yêu quý, được chồng chăm sóc tận tình, được thừa kế tài sản… Chính những điều đó càng đẩy nỗi khát con trai của người chồng lên cao hơn và gây ra bi kịch trong cuộc sống gia đình.

Hậu quả nhãn tiền chị đã nhận thấy, đó là những đứa con gái cảm thấy mình có mặt trên đời không theo mong đợi của mẹ cha, khiến các cháu mặc cảm, bị ảnh hưởng về tâm lý, làm nền tảng cho những mặc cảm tiếp theo, dẫn tới một thế hệ phụ nữ tiếp tục mong đợi những đứa bé trai.

Tôi nghĩ, chị cần phải làm cuộc cách mạng tư tưởng cho chính mình rồi mới đến chồng. Dùng tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ chân thành với chồng về sự bình đẳng giới để chồng dành sự quan tâm nhiều hơn cho các con. Chẳng phải các anh cũng từ phụ nữ mà sinh ra sao, tại sao lại coi thường phụ nữ, khác gì coi thường chính người đã mang nặng đẻ đau ra mình.

Có rất nhiều những người làm lãnh đạo, thậm chí là nguyên thủ quốc gia đều chỉ có con gái như tổng thống Mỹ Bill Clinton hay tổng thống Nga Putin. Việc có con gái chẳng hề ảnh hưởng đến vị thế hay hình ảnh của họ trong gia đình hay ngoài xã hội.

Bên cạnh đó, chị hãy trò chuyện tâm sự với cả con đẻ và con riêng của chồng để các con hiểu sự chịu đựng, hi sinh, nhẫn nhịn, yêu thương của chị là vì các con. Tâm nguyện của chị là nuôi các con thành người có ích cho xã hội, tránh xa cám dỗ của cuộc đời. “Công sinh không bằng công dưỡng”, trẻ con rất biết ai thật lòng với chúng. Rồi chị sẽ có thể mỉm cười thanh thản rằng mình đã làm hết sức mình, vì chồng, vì con, vì đời, không có gì phải ân hận.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình