Tình -

Sự im lặng của vợ là đòn tra tấn khủng khiếp nhất cho tội ngoại tình của tôi

(Tamsugiadinh.vn) - Thà cô ấy đánh mắng, chửi rủa hay hành động như bao người vợ khác vẫn làm thì tôi còn thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn là sự im lặng đáng sợ như thế này.
Sự im lặng của vợ là đòn tra tấn khủng khiếp nhất cho tội ngoại tình của tôi
Sự im lặng của vợ là đòn tra tấn khủng khiếp nhất cho tội ngoại tình của tôi

Tôi và vợ kết hôn đến nay được 8 năm, chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Vợ tôi là nhân viên ngân hàng. Cô ấy không quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng là người vợ đảm đang và là người mẹ tốt. Tôi yêu và lấy cô ấy bởi tính chịu thương, chịu khó và luôn hết lòng với chồng con. Thế nhưng, có lẽ khi có cuộc sống quá hoàn hảo và yên bình người ta lại muốn vùng vẫy và tìm cho mình những điều mới mẻ.

Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn. Do đặc thù công việc, tôi phải thường xuyên đi công tác và có những mối quan hệ xã giao, tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Thế nhưng, tôi vẫn giữ được sự thủy chung với vợ cho đến một ngày tôi gặp em – người đã khiến tôi quên đi mọi thứ, quên đi cả gia đình hoàn hảo để chạy đến bên em bất cứ lúc nào.

Trong một hội nghị khách hàng, tôi đã không kìm được lòng mình khi trò chuyện với em. Tôi đã nghĩ mình chỉ say nắng và dừng lại ở đó, nhưng không, tôi đã bị em hớp hồn và chiếm trọn trái tim. Tôi đã giấu giếm vợ để liên lạc và qua lại thân mật với em mỗi khi có thể. Điều khiến tôi càng say mê em hơn đó là sự cuồng nhiệt, nóng bỏng ở trên giường, thứ bản năng mà người vợ nhu mì của tôi chưa một lần thể hiện. Có lẽ mọi người sẽ chửi tôi là thằng khốn nạn nhưng khi nằm cạnh vợ tôi cũng nhớ đến em như một thói quen.

Sự im lặng của vợ là đòn tra tấn khủng khiếp nhất cho tội ngoại tình của tôi

Tôi đã không làm chủ được bản thân khi gặp em

Tôi thực sự không làm chủ được bản thân mình nên dù cố gắng che dấu, vợ tôi cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ ở chồng. Khi cô ấy cố gặng hỏi thì tôi tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt để lảng sang chuyện khác. Trong thâm tâm, tôi không ngừng lo sợ một ngày cô ấy sẽ phát hiện điều xấu xa tôi đang làm, nhưng lý trí lại không thể kiểm soát được những suy nghĩ và hành động tội lỗi của mình.

Vậy nhưng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Khi tôi đang ôm ấp mơn trớn người tình trẻ trong quán bar thì vợ tôi đứng ngay trước mặt từ lúc nào tôi không hay biết. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên và lúng túng. Nhìn ánh mặt ầng ậc nước và gương mặt tái dại của vợ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với cơn thịnh nộ sắp tới. Nhưng không, vợ tôi sau khi đứng đủ lâu để tôi nhận ra sự hiện diện của cô ấy thì quay bước bỏ đi, để mặc tôi loay hoay với biết bao suy nghĩ bên cô bồ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Về đến nhà, cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và hỏi vài câu như: “Anh đã phản bội em từ bao giờ? Cô ta là ai và anh định sẽ thế nào?”. Rồi chẳng cần nghe tôi nói những gì, thanh minh ra sao, vợ tôi lẳng lặng đi lên lầu. Cô ấy không khóc, không tức giận, không nhiếc mắng hay ra bất kỳ phán quyết nào khiến tôi bắt đầu run sợ trước thái độ ấy của vợ.

Sự im lặng của vợ là đòn tra tấn khủng khiếp nhất cho tội ngoại tình của tôi

Tôi bắt đầu run sợ trước sự im lặng của vợ

Ngay tối hôm ấy, vợ tôi ôm chăn gối sang phòng con gái ngủ mà không thèm nói đi nói lại với tôi một lời. Sáng dậy, cô ấy vẫn tươi vui, trò chuyện cùng các con nhưng tuyệt nhiên không nói và không nhìn tôi một lần. Tôi có hỏi gì, nói gì thì cô ấy chỉ đáp lại cho có, không để các con thắc mắc chứ không nhiệt tình, vui vẻ như mọi khi. Tin nhắn, điện thoại của tôi gọi đến cô ấy cũng chỉ trả lời vẻn vẹn rằng đang bận. Vợ tôi không còn sắp quần áo, tài liệu cho tôi đi công tác hay đi làm nữa. Cũng không còn chuyện cô ấy ngồi chờ tôi cả tiếng để cùng về ăn cơm. Tôi thấy mình như một người thừa trong chính căn nhà của mình.

Tôi biết mọi chuyện là do tôi gây ra nhưng sự im lặng của vợ khiến tôi thực sự thấy khó chịu và bất an vô cùng, cứ như cô ấy sắp sửa làm chuyện gì ấy lớn lắm mà giấu tôi. Có một lần, tôi lấy hết can đảm và sự nhẫn nại để nói chuyện với vợ. Tôi hỏi cô ấy muốn thế nào thì cứ nói chứ tôi không chịu được sự im lặng này. Cô ấy chỉ cười nhạt rồi nói với tôi: “Anh muốn thế nào cũng được. Chúng ta vốn dĩ có cần quan tâm đến nhau để sống đâu mà anh phải bận tâm”.

 

Tôi biết cô ấy rất đau, tổn thương và trách móc tôi về chuyện vừa qua. Tôi đã dứt khoát với người tình và chuyên tâm về với gia đình để xin cô ấy tha thứ, nhưng thực sự vẫn chưa khiến cô ấy thay đổi thái độ. Tôi lo sợ tội lỗi của tôi và sự im lặng của cô ấy sẽ phá nát tổ ấm gia đình. Tôi thực sự không muốn xảy ra điều đó. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, nên làm thế nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình?

Bạn Trung Anh thân mến, từ những gì bạn chia sẻ, tôi thấy vợ bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, đức hy sinh và chịu đựng của cô ấy quá lớn. Chính bản thân bạn cũng thừa nhận ngay từ đầu cô ấy là một người vợ đảm, một người mẹ hiền và hết lòng vì chồng con. Một người vợ “chuẩn mực” như thế lẽ ra bạn cần nâng niu trân trọng suốt đời, nhưng bạn lại phản bội và làm tổn thương cô ấy mất rồi.

Tôi hiểu, hầu hết đàn ông luôn có xu hướng khám phá những điều mới lạ, mặc dù đôi khi cái mới chưa chắc đã tốt đẹp, hoàn hảo nhưng dù sao“một cái lạ vẫn bằng cả tạ cái quen”. Và đó là sai lầm chết người của cánh đàn ông trong hôn nhân. Bạn có dám chắc người tình lôi cuốn trong giao tiếp và nóng bỏng trên giường của bạn sẽ trở thành một người mẹ và người vợ hoàn hảo như người vợ hiện tại? Có lẽ, những ngày vừa qua bạn đã thấy được sai lầm của mình, đã biết được giá trị của vợ bạn khi cô ấy không còn chuẩn bị quần áo, tài liệu cho bạn trước khi đi làm, không ngồi chờ bạn cả giờ đồng hồ cho bữa cơm chiều đầm ấm. Bạn đã thấm được giá trị của hạnh phúc gia đình mà mình vô tình lãng quên.

Tôi nghĩ, việc cô ấy im lặng khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình xuất phát từ hai lý do: Thứ nhất, nỗi đau bị phản bội quá lớn khiến cô ấy bị sốc và tổn thương. Thứ hai, là một người mẹ hết lòng vì các con, cô ấy đã cố gắng kiềm chế để cơn “cuồng phong” kia không giáng xuống gia đình, ảnh hưởng đến tâm hồn con trẻ. Phải nén nỗi đau vào trong lòng, có lẽ sự chịu đựng của cô ấy còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì bạn đang trải qua.

Bạn đã thừa nhận mình sai và muốn quay về bên gia đình. Đó là một quyết định sáng suốt. Nhưng, sóng gió gia đình không thể qua nhanh trong một sớm một chiều. Với những bà vợ ghen lồng lên thì có lẽ cơn sóng gió đó sẽ qua nhanh hơn vì nó là “sóng nổi”. Còn với một người sống nội tâm như vợ bạn, cần phải có thời gian và sự thành tâm thực sự từ chính bạn, thì mọi chuyện mới có thể dần nguôi ngoai. Bởi những cơn “sóng ngầm” thường sâu cay và để lại dư chấn lâu hơn.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến gia đình, đến các con như tranh thủ về sớm sau giờ làm, đưa các con đi chơi, tự tay chăm sóc các cháu. Nếu cô ấy không nhận sự quan tâm trực tiếp từ bạn thì hãy thể hiện sự quan tâm chăm sóc tới cô ấy thông qua các con. Bởi con cái là sợi dây gắn kết bền chặt nhất cho tình cảm vợ chồng. Bạn hãy kiên trì bằng hành động, thể hiện cho cô ấy thấy rằng bạn thực sự muốn trở về bên cô ấy và các con, muốn cùng cô ấy vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Tôi tin bằng sự thành tâm của bạn, cô ấy sẽ dần mở lòng và tha thứ.

Sau khi tình cảm vợ chồng được hàn gắn, bạn hãy chia sẻ với cô ấy việc nhà và chăm sóc con cái thường xuyên để cô ấy có thêm thời gian dành cho bản thân mình. Hãy bắt đầu hành trình “chinh phục” cô ấy như ngày mới yêu bằng những cử chỉ lãng mạn. Khi đó hạnh phúc của hai bạn sẽ thăng hoa như bạn mong đợi.

Chúc gia đình bạn sớm vượt qua cơn sóng gió và trở về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau!

Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình