Rớt nước mắt về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh 2 lần mồ côi mẹ

(Tamsugiadinh.vn) - Ít ai biết rằng, người đã làm vẻ vang thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic 2016 lại có một tuổi thơ vô cùng khốn khó với nỗi đau 2 lần mất mẹ.
Rớt nước mắt về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh 2 lần mồ côi mẹ
Rớt nước mắt về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh 2 lần mồ côi mẹ

Phía sau gương mặt nghiêm nghị này là một quá khứ khốn khó khi 2 lần mồ côi mẹ

Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6/10/1974) tại Sơn Tây, Hà Tây (cũ). Năm 2000, anh chính thức chia tay chức sĩ quan chỉ huy để chuyên tâm theo nghiệp VĐV bắn súng chuyên nghiệp.
Năm Hoàng Xuân Vinh lên 3 tuổi, anh đã phải chịu nỗi đau mất người mẹ đẻ vì một căn bệnh nan y. Khi đó, cậu bé Vinh còn 1 người em nữa mới hơn 1 tuổi. 
Còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ, song anh em Vinh đã thấu hiểu cảnh mồ côi, trong sự thiếu vắng, với cảnh sống khốn khó của 3 bố con gắn với bột mì, bột sắn, ngô khoai thay cơm.
Cũng vì thương các con nên bố đi bước nữa để Vinh và em có mẹ. Nỗi bất hạnh của xạ thủ tương lai đã được bù đắp bởi sự nhân hậu, chu đáo cũng như tháo vát của người mẹ thứ hai.
Nhưng hạnh phúc không tày gang khi vào năm Vinh 17 tuổi, người mẹ kế bỗng liệt nửa người, đặt đâu nằm đó. 
Thương người mẹ thứ hai, lại là con cả nên Vinh phải thay các em đưa mẹ đi chữa bệnh khắp nơi, rồi làm đủ thứ việc để có chút thu nhập phụ vào việc chữa bệnh cho mẹ. 
Cũng vì thương con trai, người mẹ thứ 2 khuyên Vinh nên lấy vợ sớm để đỡ đần công việc cũng như nhà cửa. Đến giờ Vinh vẫn nhớ như in, sau lễ cưới giản dị, 2 vợ chồng lại phải vào bệnh viện trông mẹ, suốt cả đêm tân hôn.
Rồi người mẹ thứ hai của Vinh cũng đã không thể cố được nữa, bà đã ra đi trong nỗi đau tột cùng của Vinh, người mồ côi mẹ tới 2 lần.

Hoàng Xuân Vinh đã phát huy kinh nghiệm và bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc sau lượt bắn cuối cùng.

Về phía người vợ, chị Phạm Hương Giang luôn tự hào vì có một người chồng giỏi giang nhưng hết mực quan tâm tới vợ con. 
Biết vợ vất vả, một mình đối nội đối ngoại lại phải lo cho 2 con, 1 lớp 9, 1 lớp 2 nên mỗi khi được về nhà sau những ngày tập huấn, Xuân Vinh đều đưa vợ con đi chơi, cà phê, mua sắm để bù cho những ngày xa nhà. 
“Có năm anh Vinh về nhà được 15- 30 ngày. Tuy nhiên anh rất chịu khó gọi cho vợ, đến nỗi ở cơ quan, hễ điện thoại mình rung là đồng nghiệp lại bảo ông xã gọi kìa.
Ngày nào ít thì anh ấy cũng gọi 3 lần. Lắm hôm không tập luyện hay thi đấu, anh ấy gọi buôn cả ngày”, chị Giang kể lại.
Còn với xạ thủ này, anh tâm sự cái mất mát lớn nhất của anh khi theo nghiệp bắn súng là không có thời gian chăm sóc gia đình, mọi gánh nặng trong nhà dồn lên vai vợ. 
Anh hy vọng khi giải nghệ rồi sẽ có thời gian dành cho vợ, cho con, để họ không thiếu thốn tình cảm.
Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình