Tình -

Phải chăng tôi đang ghen với “người cũ” của chồng?

(Tamsugiadinh.vn) - Chồng tôi thừa nhận, mặc dù có cuộc sống gia đình hạnh phúc với tôi và các con nhưng bao năm qua anh ấy vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng qua lại thăm nom người ấy như một người em, người đồng đội cũ, một người tình có duyên mà không có nợ.
Phải chăng tôi đang ghen với “người cũ” của chồng?
Phải chăng tôi đang ghen với “người cũ” của chồng?

Kính gửi các chuyên gia và bạn đọc

Tôi năm nay 60 tuổi, tuy đã về hưu nhưng vẫn còn minh mẫn và có nhiều thời gian nên thường lên mạng để đọc báo và tra cứu thông tin. Hôm nay tôi mạo muội viết thư lên đây để chia sẻ câu chuyện buồn mà tôi đang âm thầm chịu đựng trong suốt gần 1 tuần qua. Trước là để cho lòng mình nhẹ hơn, sau là để mong nhận được những ý kiến khách quan của người ngoài cuộc.

Tôi và ông xã gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng với nhau từ năm 1978. Khi ấy ông xã tôi là bộ đội sau giải phóng, được nhà nước phân về công tác tại nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, còn tôi cũng xin vào làm công nhân tại đó.

Vì cảm mến tính tình hiền lành, chất phác của người thanh niên xuất thân từ vùng quê nghèo, lại trải qua những tháng năm bom đạn của chiến tranh nên trong lòng tôi đã thầm thương trộm nhớ ông ấy ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của ông ấy sau thời gian được mọi người trong nhà máy gán ghép, vun vén.

Đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra giản dị, ấm cúng và chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc trong suốt hơn 30 năm qua. Tôi không có gì phải phàn nàn về chồng mình bởi ông ấy luôn là một người chồng, người cha mẫu mực, trong công việc ông ấy là một cán bộ có năng lực, mẫn cán. Chỉ có điều chồng tôi là một người trầm tính, đôi khi có những khoảng lặng khó hiểu mà bản thân tôi là người vợ đầu gối tay ấp bao năm cũng chưa một lần đủ can đảm để chạm vào khoảng lặng đó.

Phải chăng tôi đang ghen với “người cũ” của chồng?

Chồng tôi đôi khi có những khoảng lặng thật khó hiểu

Cũng có đôi lần tôi tìm cách gợi chuyện để mong chia sẻ phần nào với chồng nhưng ông ấy luôn từ chối và nói muốn có một góc riêng cho quá khứ và đồng đội. Vì tôn trọng chồng nên từ đó tôi cũng không hỏi gì thêm nữa.

Cuộc sống của gia đình tôi cứ thế trôi qua êm đềm hạnh phúc cho đến giờ cả hai đều đã về hưu, an hưởng tuổi già bên con cháu. Tất cả sẽ chẳng có gì để nói nếu như chồng tôi không thú nhận về những bí mật ông ấy giấu kín bao năm. Hôm đó, sau khi xem xong vô tuyến thì hai vợ chồng vào phòng đi ngủ, nhưng nằm mãi mà chồng tôi vẫn trằn trọc không thể nào  ngủ được như mọi khi.

Tôi đang thắc mắc và lấy làm lạ thì ông ấy gọi tôi dậy bảo có chuyện muốn nói. Tôi ngồi dậy nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông ấy mở lời. Biết ý, tôi liền đi pha ấm trà và mang bao thuốc vào cho chồng. Ngồi đốt gần hết điếu thuốc, ông ấy mới trầm ngâm bảo: “Tôi xin lỗi vì bao năm qua vẫn giấu bà một chuyện”.

Dù có chút bồn chồn nhưng tôi vẫn cố lấy hết bình tĩnh để tiếp lời chồng một cách từ tốn: “Có chuyện gì thì ông cứ nói ra cho nhẹ lòng, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ông đây”. Và câu chuyện bí mật của chồng tôi suốt bao nhiêu năm qua được ông kể lại như một bộ phim quay chậm.

Ngày ấy, khi còn ở chiến trường, chồng tôi đã có tình yêu đẹp và lời hứa hẹn với một người con gái là thanh niên xung phong, nhà ở xã bên cạnh.  Hòa bình lập lại, tưởng rằng tình yêu của họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Nhưng chiến tranh ác liệt đã lấy đi của người con gái ấy không chỉ tuổi xuân mà còn cướp luôn cả khả năng làm mẹ.

Khi biết được điều này, chị ấy đã gạt nước mắt từ hôn với chồng tôi để lên nông trường chè Mộc Châu cùng với những đồng đội nữ. Chồng tôi dù rất đau khổ nhưng vì trách nhiệm với gia đình,dòng họ mà đành nén lòng ở lại quê nhà, rồi sau đó lên Hà Nội nhận công tác và tìm đến với hạnh phúc mới là tôi.

Chồng tôi thừa nhận bao năm qua vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng qua lại thăm nom chị ấy như một người em, người đồng đội cũ, một người tình có duyên mà không có nợ. 

 

Phải chăng tôi đang ghen với “người cũ” của chồng?

Nghe câu chuyện quá khứ của chồng tôi chỉ biết ngồi im như hóa đá

Chồng tôi lý giải việc ông ấy giữ bí mật đó là vì không muốn cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Vợ con và gia đình vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng nhất với ông ấy.  Giờ ông ấy nói ra điều này vì đang rất cần sự cảm thông và chia sẻ của tôi cùng các con.

Trong chuyến đi thăm chị ấy cách đó 1 tuần ( mà chồng tôi nói rằng đi thăm bạn đồng ngũ) chồng tôi biết được sức khỏe chị ấy đang rất yếu. Ngoài những vết thương chiến tranh tái phát, bác sĩ còn phát hiện ra khối u ở phổi mà khả năng ác tính là rất cao. Chị ấy được chỉ định xuống Hà Nội để làm sinh thiết và lên phác đồ điều trị.

Hiện tại chị ấy không còn anh em thân thích bên cạnh mà chỉ còn chồng tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi mà chị ấy kiên quyết từ chối sự giúp đỡ dù đã xuống Hà Nội nhập viện được 2 hôm. Chồng tôi muốn tôi hiểu và cảm thông để có thể cùng anh ấy qua lại bệnh viện chăm sóc cho chị ấy như một việc làm trọn nghĩa vẹn tình.

Ngồi nghe chồng mình nói mà lòng tôi như hóa đá. Nếu nói là cảm giác ghen tuông thì không hẳn. Sự tổn thương và tự ái còn lớn hơn rất nhiều. Hai vợ chồng tôi ngồi cạnh nhau im lặng đến gần sáng mà không nói thêm được lời nào. Cuối cùng tôi bảo chồng mình: “Ông hãy cứ làm những việc mà ông cho là đúng và trọn nghĩa vẹn tình, về phần tôi hãy cho tôi thời gian”.

 Kể từ hôm đó, chồng tôi vẫn ngày 2 chiều qua lại bệnh viện thăm nom chị ấy, sau đó về nhà cơm nước sinh hoạt vui vẻ cùng với gia đình. Tôi chưa nói chuyện này cho bất kỳ ai khác, kể cả các con nhưng cảm thấy rất buồn.Cứ nghĩ đến chuyện hơn 30 năm qua chồng lén lút giấu tôi qua lại với người cũ dù chỉ là để thăm nom như đồng đội cũ thì tôi cũng thấy rất giận. Giờ ông ấy còn đề nghị tôi qua lại thăm nom người ta, liệu tôi có đủ bao dung để làm được việc đó? Mong các anh chị trong tòa soạn và độc giả quan tâm hãy cho tôi lời khuyên trong tình thế lúc này.

 Bác Thu Ba kính mến,

Nhận những chia sẻ của bác, tôi biết lại có thêm một hoàn cảnh, một gia đình đang gợn sóng. Tuy nhiên, đọc hết nội dung bức thư, tôi không cảm nhận được sức nóng hầm hập của sự ghen tuông, đổ vỡ mà thấm đượm trong đó là cả một sự nhân văn, chan chứa tình người.  Trước hết tôi xin nói đến người phụ nữ “bí mật” của chồng bác, bác ấy là một người phụ nữ nhân hậu và giàu lòng tự trọng. Bằng chứng là bác ấy đã sẵn sàng ra đi khi biết mình không thể đem lại hạnh phúc làm cha cho người mình yêu. Và bây giờ mặc dù ốm đau, không người thân thích bác ấy cũng không muốn làm phiền đến gia đình người cũ. Vì vậy, bác ấy không phải là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình bác. Bác ấy cần nhận được sự tôn trọng, cảm thông hơn là sự trách móc, ghen tuông.

Còn về phía chồng bác, việc giữ câu chuyện đó như một bí mật riêng bao năm qua cũng có lý do của bác ấy.  Điều này không hẳn là bác ấy không tôn trọng vợ mà chỉ để “tránh cho hạnh phúc gia đình không bị xáo trộn” như lời bác ấy nói.

Tôi không dám chắc là tình cảm vợ chồng bác sẽ được vẹn nguyên đến lúc này nếu như bác ấy nói với bác điều đó sớm. Và giờ đây, khi thấy đã đến thời điểm thích hợp và cần thiết, bác ấy mới chủ động chia sẻ câu chuyện trên. Bác ấy phải là người hiểu biết, tinh tế mới chọn cách ứng xử như vậy. Vì thế, tôi nghĩ bác hãy gạt bỏ những giận dỗi và tự ái, dịu dần những tổn thương để thu xếp cùng chồng qua lại bệnh viện thăm nom người đồng đội cũ của bác ấy.

Bác cũng không nhất thiết phải giấu các con chuyện này, vì các cháu bây giờ đã đủ trưởng thành để nhận thức mọi chuyện. Khi biết được câu chuyện và cách ứng xử của bố mẹ, tôi tin các con sẽ thêm kính trọng và tin yêu bố mẹ mình hơn và bác cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chúc bác cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc!

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình