Tình -

"Nếu tôi là người Rạch Giá, tôi đã không bị vợ đuổi ra khỏi nhà"

(Tamsugiadinh.vn) - Hôm ấy nằm nhớ vợ con lại nghe đài báo đưa tin về vụ “ma men” được taxi đưa về nhà miễn phí ở Rạch Giá mà tôi thầm ước giá mình là người nơi đó thì đâu đến nỗi bị vợ tống cổ ra khỏi nhà thế này.
"Nếu tôi là người Rạch Giá, tôi đã không bị vợ đuổi ra khỏi nhà"
"Nếu tôi là người Rạch Giá, tôi đã không bị vợ đuổi ra khỏi nhà"

Người ta nói đến trà đạo, kiếm đạo, võ đạo mà ít nhắc đến tửu đạo, kể cũng lạ. “Nam vô tửu như cờ vô phong” từ đời cha ông truyền lại cơ mà, vậy mà cái tửu đạo lại không được ai nhắc đến.

Nói cho cùng, là đàn ông mấy ai không uống rượu. Người uống nhiều, người uống ít. Người uống mãi mới say, có người vài chén đã say, có người mới ngửi đã say. Uống rượu cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu, ấy vậy mà mỗi lần say rượu lết cái thân về đến nhà, giọng vợ cứ cao chót vót: “Sướng chưa, giời đày hay sao mà nốc lắm thế…”. 

Thế nhưng, khổ nỗi thời buổi bây giờ, không có vài ba chén thì không “đưa chuyện” được. Tôi thề rằng mấy ông bạn thăng tiến của tôi ông nào uống rượu cũng giỏi. Uống giỏi không phải do bẩm sinh đâu nhé, là do rèn luyện cả đấy. Không biết uống thì ngoại giao kém, ngoại giao kém thì quên cái chuyện thăng tiến đi.

Từ hồi lên chức quản đốc phân xưởng, tôi cũng trở thành một “bợm nhậu” không kém gì mấy ông bợm chuyên nghiệp lâu năm. Họp hành xong cũng nhậu, ký được hợp đồng cũng nhậu, sinh nhật mình, sinh nhật cấp trên, cấp dưới đều nhậu, thậm chí con dâu ông bạn mới đẻ được thằng cháu giai cũng nhậu… Những lý do để nhậu thì nhiều vô kể, nhưng khổ cái là lý do nào cũng đáng để nhậu.

Uống rượu khổ lắm chứ sung sướng nỗi gì

Uống rượu cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu

Vợ thấy đi nhậu với bạn bè thì mặt nặng mày nhẹ, nhưng bảo đi nhậu tiếp khách, ký hợp đồng thì vợ tươi như hoa. Có chồng làm quan thì quan điểm cũng phải khác đi chứ! Không cho chồng đi nhậu, đi “ngoại giao” thì khác nào kìm hãm đường công danh của chồng! Thế là mỗi lần ra khỏi nhà, vợ đều dặn kỹ: “Uống chừng mực thôi, đứa nào uống nhiều kệ nó, cứ ngậm rượu trong mồm rồi lựa thời cơ mà nhổ ra nhé”. “Nếu say quá không về được thì gọi tôi ra đón hoặc gọi taxi mà về, đừng có mà đánh võng…”. Thế là mỗi lần nhậu lại gọi điện về cho vợ, giọng buồn thiu não nề: “Em ơi, chán quá, hôm nay anh lại phải đi tiếp khách, mẹ con em ở nhà ăn cơm đi nhé không phải phần anh”.

Hôm ấy, cũng dở bài “tiếp khách” ra để “xin phép” vợ, mấy chiến hữu cùng lên xe phóng thẳng đến quán bia của thằng bạn mới khai trương ngoài thị trấn. Tiếng động cơ xe máy nổ rộn rã như tiếng kèn ra trận, bụi bay mù mịt phía đằng đuôi cứ như cả một đoàn kỵ binh vừa tung vó lướt đi, hoành tráng và khí thế.

Nhậu đến 11 giờ, nghe chừng không phân biệt được trên cơ thể  tỷ lệ người với tỷ lệ rượu là bao nhiêu, nhưng vẫn nhớ lời vợ dặn: “Say thì gọi taxi mà về”. Hôm sau tỉnh lại thì không nhớ xe máy để đâu, gọi điện hỏi loạn xạ thì một ông bạn tỉnh táo hơn cho biết: “Hôm qua ông say ông vứt xe ở quán bia rồi về còn gì”. Bảo vợ chở ra quán bia thì cả cái bãi trống mênh mông chẳng thấy cái xe nào. Ông bạn chủ quán thì vẫn say bí tỉ chưa tỉnh giấc thu, hỏi nhân viên thì đứa nào cũng ngơ ngác: “Cháu có thấy cái xe nào đâu?”. Tìm mất cả ngày cái xe cũng đã “bốc hơi”. Vợ xót nghiến răng ken két: “Từ giờ cấm ông đi nhậu, hết giờ làm về nhà ngay, mai đi bộ đến xưởng nghe chưa...”.

Được một thời gian thấy chồng lóc cóc đạp cái xe đạp cà tàng đến cơ quan, chẳng biết áy nay hay sợ mất mặt mà vợ quyết định bán mấy cái nhẫn vàng cộng với số tiền tiết kiệm quyết đầu tư cái xe máy mới toanh. Trước khi giao chìa khóa, vợ còn gầm gừ: “Lần này mà mất nữa thì đến chân tôi cũng chặt, dùng chân phụ mà đi”.

Thấm thía những ngày cuốc bộ, đạp xe đi làm, tôi khúm núm dạ vâng: “Anh chừa rồi, lần này người có thể mất nhưng xe thì chắn chắn còn”. Không biết trời có tai thật không mà hôm sau “báo ứng” liền.

Trưa hôm ấy có khách ở tỉnh về, được vài chầu thì ai nấy đều ngả như ngả rạ. Sau chầu karaoke uống thêm ít bia cho... tỉnh rượu, tôi lại lâng lâng như lên mây. Nhớ lời hứa với vợ hôm qua, tôi gửi xe cẩn thận ở quán karaoke, dặn đi dặn lại chú em lễ tân là giữ cái xe bằng cả tính mạng, rồi ra bắt xe ôm đi về.

Quái lạ, uống rượu vào cứ thấy cái gì cũng quay mòng mòng, chỉ cậu xe ôm đi hết đường nọ tới ngõ kia mà mãi không về được tới nhà. Cậu xe ôm thở không ra hơi bảo: “Chú ơi, tên chú là gì, làng nào xóm nào để cháu hỏi nhà cho nhanh”. Cậu ta dừng xe hỏi địa chỉ nhà tôi, còn tôi thì cứ ôm cứng lấy cái thân hình gầy gò của cậu ta, vừa đi vừa “câu cá” thành vòi đống bia rượu qua đường miệng.

Taxi Phú Quốc túc trực tại một số nhà hàng tại Rạch Giá để đưa người say về nhà miễn phí

Đang hỏi đường thì bỗng nhiên tôi nghe một giọng quen quen: “Ối giời ơi thằng Huy nhà mình đây mà. Sao lại say đến độ không biết đường về nhà thế này hả con”. Chỉ nghe được đến đấy, tôi chẳng biết trời trăng gì nữa. Chiều đến tỉnh dậy thấy đang nằm ở nhà mẹ vợ. Nghe phong thanh phải thanh toán gần hai trăm ngàn cho cậu xe ôm. Ngay lập tức một cuộc họp khẩn được triệu tập tại nhà bố mẹ vợ. Kết quả do vợ quyết định: “Kể từ hôm nay, ông ra khỏi nhà cấm quay trở lại”. Hai thằng con trai nhìn bố bằng ánh mắt thương cảm: “Bố sang nhà ông bà nội ở một thời gian, cai được nhậu sớm còn về nhà bố nhé”.

Hôm ấy nằm nhớ vợ con lại nghe đài báo đưa tin về cái vụ “ma men” được taxi đưa về nhà miễn phí ở Rạch Giá mà thầm ước, giá như ở quê tôi cũng có taxi miễn phí thế này hoặc nhà tôi ở Rạch Giá thì có phải tôi đỡ bị “trả về nơi sản xuất” không.

Nghe đâu từ năm 2014, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội rượu bia nước giải khát xây dựng, hoàn thiện dịch vụ khách say được quán đưa về nhà nhằm hạn chế tình huống xấu do người uống rượu bia lái xe gây ra, cho đến nay đã có một số nơi thực hiện nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.

Người thì bảo rằng đó là một chính sách "nhân đạo" nhằm giảm tai nạn giao thông, nhưng cũng nhiều người phản đối, làm như vậy chẳng khác nào khuyến khích các "ma men" ngày càng tung hoành trên bàn nhậu.

Riêng tôi, một ngày nào đó mà được vợ gỡ bỏ "cấm vận" cho về nhà thì tôi chắc chắn sẽ tự động "nâng cao ý thức" trong việc sử dụng bia rượu để không bị đuổi ra khỏi nhà lần nữa.

Gia Huy (Theo Tuổi trẻ Thủ đô)
Tâm Sự Gia Đình