Tình -

“Nếu mày không rút đơn ly dị, tao sẽ giết chết!”

(Tamsugiadinh.vn) - Để “dằn mặt” vợ Thương tuyên bố: “Nếu mày không rút đơn ly dị tao sẽ giết chết”. Nhưng chị Ngoan thẳng thừng từ chối nên đã bị chồng sát hại. Mẹ mất, bố đi tù, hai đứa con còn quá bé... Một tương lai u tối bày ra trước mắt chúng.
“Nếu mày không rút đơn ly dị, tao sẽ giết chết!”
“Nếu mày không rút đơn ly dị, tao sẽ giết chết!”

“Nếu mày không rút đơn ly dị, tao sẽ giết chết!”

Hiện trường vụ án

 

Ám ảnh cái chết của mẹ

Ngôi nhà của gia đình chị Huỳnh Thị Ngoan (33 tuổi) nằm ở phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Trong nhà, giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ tội nghiệp. Cháu lớn tên Võ Thị Huế Hiền (16 tuổi) và cậu em trai chưa đầy 4 tuổi. Mấy ngày trước, mẹ của chúng đã bị chính người cha bạc ác Võ Văn Thương (36 tuổi) sát hại. Sau khi giết vợ, Thương tự đâm vào bụng mình quyên sinh nhưng may mắn được cứu sống. Hiện gã đã qua cơn nguy kịch, đang được giám sát chặt chẻ bởi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.
 
Hiền kể: “Khoảng 21 giờ ngày 15/10, em đang nằm trong buồng thì nghe tiếng nhạc phát ra rất lớn ở ngoài nhà. Cùng lúc, mẹ em la yếu ớt: “Tôi đã làm gì mà anh giết tôi”. Em vội chạy ra, đã thấy cha đang tự đâm dao vào bụng mình, trên nền nhà mẹ em nằm bất động. Quá hoảng loạn, em chỉ biết hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ”. Chị Ngoan và Thương nhanh chóng được chở đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Ngoan đã qua đời. Thương may mắn giữ lại được tính mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Ngoan bị chồng đâm 13 nhát dao. Còn Thương cũng đã tự đâm mình 4 nhát. 
 
 “Trước lúc phát hiện sự việc, em đã nghe cha mẹ to tiếng. Nhưng đó vốn là chuyện bình thường trong gia đình em, em quá ám ảnh và khổ tâm rồi nên không muốn chứng kiến thêm. Chỉ đến khi nghe mẹ cầu cứu, em mới ra. Mẹ qua đời một phần do em quá thờ ơ trước sự việc. Giá như hôm đó em ra ngoài trước, ngăn cản cha lại thì mẹ vẫn còn. Mấy ngày này, đêm nào em trai cũng khóc đòi mẹ khiến em càng thêm đau khổ. Không biết những ngày sắp tới, 2 chị em em phải sống như thế nào”.
 
Những người thân khác trong gia đình nạn nhân cũng cho biết chuyện chị Ngoan và 2 cháu nhỏ bị Thương hành hạ, đánh đập xảy ra như cơm bữa. Thương dù không rượu chè cờ bạc, nhưng lại là kẻ lười biếng và có tính ghen tuông vô lối. Hắn kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của vợ. Chị Ngoan ngoài việc theo chồng đi làm ruộng, gần như không có bất cứ chút tự do nào. Thương chỉ cần thấy vợ phản ứng, chống đối là gã đánh đập không nương tay. Được biết, những ngày đầu về làm vợ Thương, thấy thương có tính vũ phu, chị Ngoan đã có ý định chia tay gã. Nhưng lúc đó, cái thai cháu Hiền trong bụng đã quá lớn. Không đành lòng bỏ đi giọt máu ruột thịt, chị chấp nhận cam chịu, hy vọng sinh con chồng sẻ thay đổi tâm tính. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Cho đến khi cháu Hiền lớn, hiểu chuyện gia đình, Hiền đã khuyên mẹ nên ly hôn. Lúc này chị Ngoan mới viết đơn ra tòa xin ly dị. Đó cũng là lý do khiến người phụ nữ tội nghiệp bỏ mạng oan uổng.
 
“Nếu mày không rút đơn ly dị, tao sẽ giết chết!”
 
Tương lai hai cháu nhỏ không biết đi về đâu?
 
Nỗi đau còn mãi
 
Bản thân Hiền luôn tự dằn vặt bản thân về sự ra đi đường đột của mẹ. Em sụt sùi: “Mẹ từng nói với em nếu không vì các con chẳng đời nào mẹ sống chung với cha đến bây giờ. Nhiều lần bị cha đánh, mẹ phải bỏ nhà, ôm em đến nhà mấy cậu để ở nhờ. Nhưng cứ thấy cha tìm đến năn nỉ, mẹ lại trở về. Còn cha em, ông ấy ra ngoài không gây sự, làm mất lòng ai bao giờ nhưng cứ về nhà lại chửi bới mẹ thậm tệ. Cha có tính hay ghen, dù mẹ chẳng làm gì cũng bị cha nghi kị rồi vô cớ đánh đập. Từ ngày em bắt đầu biết ý thức, cho đến bây giờ em luôn nhớ mỗi bữa cơm gia đình đều chan đầy nước mắt. Sau ngày mẹ sinh em trai, cha có thay đổi tính cách một thời gian ngắn, về sau lại hung dữ, nhẫn tâm hơn”.
 
Trước đây, khi kết hôn cùng Thương, chị Ngoan được những người anh em khác nhượng lại một phần đất cha mẹ để lại, cất túp lều tạm bợ. Gia đình Thương cũng nghèo nên hắn chấp nhận ở nhờ nhà vợ. Mấy năm gần đây, túp lều lá dừa mục nát đã được “tân trang” bằng 4 vách ván gỗ cũ kỹ. Hai vợ chồng họ sống nhờ vào 3 công ruộng được chia. Thương là kẻ lười biếng nên kinh tế gia đình luôn kiệt quệ. Để trang trải cuộc sống, chị Ngoan nhiều lần phải cậy nhờ anh em ruột giúp đỡ.
 
Hai năm trước, Hiền thương mẹ bươn chải mưu sinh tự ý bỏ học giữa chừng. Cháu từng suy nghĩ chỉ cần phụ mẹ kiếm nhiều tiền hơn thì sẽ không bị cha hành hạ. Chính Hiền là người ủng hộ chị Ngoan nhất về quyết định ly hôn. Cháu nói: “Ngày mẹ còn sống, em từng khuyên mẹ cứ chia tay cha đi, con không hề trách cứ. Ở quê mọi người đều biết cha tàn nhẫn, vũ phu như thế nào. Mẹ đã cho cha quá nhiều cơ hội nhưng ông không hề thay đổi. Hàng xóm, họ hàng, cả chính quyền nhắc nhở cảnh báo cha mà cha vẫn thế. Mẹ chỉ còn cách chia tay cha mới sống yên ổn”.
 
Trước ngày chị Ngoan tử vong, đơn ly dị đã được TAND thị trấn Kiến Tường thụ lý. Tòa hẹn ngày 29/10 này sẽ tiến hành hòa giải lần cuối cùng cho hai vợ chồng. Mẹ con chị Ngoan cứ thế đếm ngược từng ngày được giải thoát. Ngược lại, Thương hiểu chỉ cần tòa án đồng thuận ly dị, hắn không còn kiểm soát được chị Ngoan. Để “dằn mặt” vợ Thương tuyên bố: “Nếu mày không rút đơn ly dị tao sẽ giết chết”. Nhưng chị Ngoan thẳng thừng từ chối nên đã bị chồng sát hại.
 
Hoài Thương
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
 
 

    
Tâm Sự Gia Đình