Tình -

Muốn hàn gắn hạnh phúc cho bạn, tôi đã phạm phải sai lầm vì một phút yếu lòng

(Tamsugiadinh.vn) - Không biết chân tay tôi đang run hay tự trong lòng run rẩy mà không còn sức để chống cự lại vòng tay của anh. Và đêm đó, tôi đã “gần gũi” với một người đàn ông khác không phải chồng mình vì một phút yếu lòng.
Muốn hàn gắn hạnh phúc cho bạn, tôi đã phạm phải sai lầm vì một phút yếu lòng
Muốn hàn gắn hạnh phúc cho bạn, tôi đã phạm phải sai lầm vì một phút yếu lòng
Tôi và anh quen nhau cách đây 9 năm, khi đó tôi mới ra trường và làm thu ngân trong một siêu thị. Anh là khách hàng giống như hàng ngàn khách hàng khác, nhưng nhờ sự cố tính nhầm hóa đơn mà chúng tôi có duyên làm bạn với nhau. Thời gian đầu mới quen, tôi cảm thấy rất vui vì có thêm một người bạn khác giới cùng chung nhiều đam mê, sở thích. 
 
Anh hơn tôi bốn tuổi nên tôi coi anh như anh trai mình vậy. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận anh đang dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn, người anh. Vì sớm linh cảm thấy điều này và để tránh rắc rối khó xử, tôi đã chủ động giới thiệu anh với chị họ của mình. Bởi trước khi quen anh, tôi đã có người yêu. Chúng tôi đã làm lễ đính hôn và tôi cũng không giấu giếm anh điều đó.
 
Dường như hiểu được ý đồ của tôi nên anh vui vẻ đến gặp mặt và làm quen với chị họ tôi. Tuy nhiên khoảng thời gian nửa năm sau, tình cảm giữa anh và chị họ tôi chẳng đi đến đâu. Rồi chị tôi yêu người khác và đi lấy chồng. Lúc này tôi lại trở thành “bà mối” kiêm “quân sư” bất đắc dĩ theo yêu cầu của anh. 
 
Dù anh ít cầu toàn, nhưng suốt ba năm trời, tôi giới thiệu hết đám này đến đám khác, từ bạn bè, đồng nghiệp rồi người thân mà anh chỉ cười nhẹ lắc đầu: “Sao anh thấy khó quá”. Đến lúc tôi chán nản và tuyên bố mặc kệ anh. Rồi quay ra bận bịu với kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của mình vì người yêu tôi đã học xong thạc sĩ và ổn định công việc. Thật bất ngờ, sau 6 tháng kể từ ngày tôi kết hôn, anh lại nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Nhận thiệp mời từ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc riêng.
 
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế bình lặng trôi qua, ai cũng có gia đình nhỏ để yêu thương, chăm lo và vun vén. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc, gặp gỡ để trò chuyện, tâm sự những lo toan trong cuộc sống. Tôi có thể hồn nhiên chia sẻ với anh mọi chuyện từ công việc, cuộc sống gia đình. Còn anh, những lúc đó chỉ cười và say sưa nói về sở thích và sự nghiệp của mình, chuyện gia đình anh rất hạn chế nhắc đến. 
 
Một ngày gần đây, anh bất ngờ nhắn tin qua trang cá nhân (facebook) cho tôi biết, vợ chồng anh đã ly thân ba tháng rồi. Nghe anh nói, tôi thực sự bất ngờ. Từ trước đến giờ anh luôn là người điềm đạm và chín chắn, nên việc anh quyết định như thế hẳn có nguyên nhân sâu xa. 
 
Theo những gì anh chia sẻ thì mối quan hệ của vợ chồng anh không thể cứu vãn được, hai người quá khác nhau về suy nghĩ và quan điểm sống. Anh cảm thấy mệt mỏi nên muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nghe anh nói, tôi cảm thấy ái ngại cho anh bởi vợ chồng anh đã có hai con nhỏ. Tôi khuyên anh nên nghĩ đến con mà hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng xem ra anh vẫn chưa tìm được hướng đi nào khả quan.
 
Muốn hàn gắn hạnh phúc cho bạn, tôi đã phạm phải sai lầm vì một phút yếu lòng
Tôi hoang mang tột độ khi lần đầu tiên “chung đụng” với người đàn ông không phải chồng mình (Ảnh internet)
 
Đem chuyện băn khoăn tâm sự với chồng, những tưởng tôi sẽ nhận được sự cảm thông và góp ý của chồng ở vị trí của một người đàn ông, thì chồng tôi lại có vẻ không hài lòng. Anh cho rằng tôi đi quan tâm bao đồng những chuyện không đâu: “Hạnh phúc gia đình mình không lo giữ lại đi lo cho thiên hạ. Hay em với anh ta từng có gì với nhau rồi mà phải sốt sắng thế?”. 
 
Thái độ này của chồng khiến tôi rất buồn và thất vọng. Như vậy là anh đã không tin tưởng và tôn trọng tôi. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau hơn 5 năm chung sống, vợ chồng tôi có một trận cãi nhau kịch liệt mà lại xuất phát từ chuyện nhà người khác. 
 
Mấy ngày sau, chồng tôi vào Sài Gòn công tác. Kể từ hôm đó đến nay đã gần một tuần, chồng tôi vẫn chưa về và chúng tôi không nói chuyện gì với nhau ngoài việc trao đổi về con cái qua điện thoại. Tôi vẫn giữ quan điểm, mình là người nghiêm túc, trong sáng nên chồng phải xin lỗi vì đã xúc phạm tôi. Thế nhưng, tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc và đáng trách. 
 
Buổi tối sau khi cho con trai ngủ xong, kiểm tra điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của anh, tôi nhấc máy gọi lại xem có chuyện gì. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái xen lẫn tiếng nhạc chát chúa của quán bar. Cô gái xác nhận anh đang ở bar, sau khi nhấc máy gọi đến số này cho tôi mà không được thì đã say mềm không biết gì nữa.
 
Không suy nghĩ được nhiều, tôi để con cho người giúp việc trông và lao tới quán bar. Tôi bắt taxi đưa anh về phòng trọ, nơi anh dọn ra ở sau khi ly thân với vợ. Đắp chăn cho anh xong, tôi định ra về thì anh bất ngờ ôm ghì tôi vào lòng. Một thoáng bối rối, tôi nói rằng anh đã say, đã nhầm… và cố vùng ra nhưng không thể.

Lúc này, ánh mắt anh như nhìn xoáy vào tôi và nói: “Anh không nhầm và chưa bao giờ nhầm. Có chăng là anh đã nhầm vì không quyết giữ em đến cùng. Cuộc hôn nhân của anh mới là nhầm và anh không muốn tiếp tục sai lầm đó nữa”. 
 
Lần đầu tiên tôi thấy ở anh ánh mắt mạnh mẽ và quyết liệt đến thế. Không biết chân tay tôi đang run hay tự trong lòng run rẩy mà không còn sức để chống cự lại vòng tay của anh. Và đêm đó, tôi đã “gần gũi” với một người đàn ông khác không phải chồng mình.
 
Sau những phút giây đắm say và mất kiểm soát, tôi giật mình tỉnh lại trong cảm giác hoang mang tột độ. Vội vàng bắt taxi trở về nhà, ôm con trai bé bỏng vào lòng, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi đã làm điều tội lỗi với chồng con mà bản thân không thể hình dung nổi.

Còn anh, lẽ nào suốt thời gian qua, tôi đã tự huyễn hoặc rằng giữa chúng tôi là một tình bạn hoàn toàn trong sáng. Từ thiện chí muốn hàn gắn hạnh phúc cho gia đình anh mà giờ đây, gia đình tôi có nguy cơ gặp phải sóng gió. Lúc này tôi thực sự rất rối trí.
 
Bạn Trần Phương thân mến, nghe câu chuyện bạn kể, tôi thấy bạn khá ngây thơ trong việc giải quyết các mối quan hệ tình cảm, dẫn đến sự cố đáng tiếc vừa qua. Bạn yêu chồng, thương con và có ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng dường như bạn hơi “bao đồng” và “chủ quan” như lời chồng bạn đã nhận xét. Việc quan tâm chia sẻ với bạn bè trong lúc họ gặp sóng gió là điều nên làm, nhưng anh bạn trong trường hợp này lại là một đối tượng “nhạy cảm”, đòi hỏi bạn phải có cách cư xử khéo léo, tinh tế. 
 
Thứ nhất, anh ấy là bạn khác giới, thứ hai anh ấy đã từng có tình cảm ngầm với bạn thì việc bạn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ mọi chuyện là điều không nên. Nhất là trong giai đoạn anh ấy đang“khủng hoảng hôn nhân”, bạn càng phải giữ một khoảng cách nhất định. Chồng bạn không hài lòng, tôi nghĩ không hẳn là anh ấy hiểu lầm hay thiếu tin tưởng bạn, mà đó là một cách nhắc nhở bạn không nên chủ quan với hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên cách nói của chồng không khéo đã khiến bạn tự ái và tổn thương.
 
Trong tình huống dẫn đến sai lầm của bạn vừa qua, nếu đủ tỉnh táo, bạn đã có thể tránh được rắc rối. Bạn có thể nhờ anh/em trai hoặc một người bạn thân của anh ấy đến đưa anh ấy về thì đã không có điều đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện “giá như” mà phải có hướng giải quyết để mọi chuyện không đi quá xa. 
 
Bạn cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với anh bạn kia khi anh ấy đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Rằng, anh ấy hãy quay về cứu vãn cuộc hôn nhân khi còn có thể. Nếu không cứu vãn được, anh vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hạnh phúc mới với một người phụ nữ thích hợp. Còn với bạn, không có gì quan trọng bằng chồng con và hạnh phúc gia đình. Bạn cần anh ấy hiểu và tôn trọng quyết định đó. 
 
Đồng thời bạn cũng phải có thái độ dứt khoát và giữ khoảng cách với anh ấy trong mối quan hệ sau này để không có điều tương tự lặp lại. Tôi nghĩ anh ấy là người hiểu biết nên sẽ rút lui và không  làm khó cho bạn.
 
Còn với chồng, bạn đừng vì tự ái cá nhân mà nghĩ rằng anh ấy phải xin lỗi bạn. Anh ấy đã “lo xa”, nhắc nhở thậm chí là nặng lời cảnh báo mà bạn vẫn phạm sai lầm đó thôi. Việc chồng đi công tác 1 tuần mà bạn không hỏi han, chia sẻ chuyện gì ngoài những thông báo ngắn gọn về tình hình con cái là một sự thiếu khôn ngoan. Anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn chỉ biết lo cho “thiên hạ” mà không cần biết chồng mình vui buồn ra sao. Vô tình bạn đã tạo cơ hội đẩy anh ấy về phía một người phụ nữ khác. 
 
Tôi nghĩ trong thời điểm nhạy cảm này bạn không nên thú nhận điều tội lỗi vừa qua với chồng nhưng hãy biết nhận lỗi bằng hành động. Tức là hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, hãy cho anh ấy biết rằng bạn hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc đó khi ở bên chồng con. Xây dựng cho anh ấy một niềm tin vững chắc trong chuyện tình cảm vợ chồng để không gì có thể bào mòn, lung lay tổ ấm gia đình của mình được.
 
Chúc bạn luôn giữ được gia đình trong ấm ngoài êm.
 
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình