Tình -

“Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu”

(Tamsugiadinh.vn) - Cách đây 5 năm tôi từng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. May sao đời vẫn còn những người tốt để mẹ con tôi có được ngày hôm nay.
“Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu”
“Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu”

Ngày đó, sau khi ra trường, chưa xin được việc, tôi đã trót có bầu với mối tình đầu. Cả 2 lúc đó hoang mang chưa biết làm thế nào với cái thai trong bụng. Đang lúc lúng túng thì người yêu bảo anh ta sẽ về quê xin bố mẹ cho làm đám cưới và xin việc cho cả 2 dưới đó. Dù sao bố anh ta cũng là bí thư huyện, bố trí một công việc cho chúng tôi dưới quê chắc cũng không khó khăn gì.

Tôi tiễn anh ra xe về quê, trong lòng khấp khởi bao hy vọng. Nhưng lần đó, anh ta một đi không trở lại, bỏ mặc tôi với cái bụng bầu đã gần 5 tháng. Từ khi về quê, anh ta chẳng buồn liên lạc mà đều là do tôi chủ động gọi.

Sau nhiều lần vòng vo, anh ta cũng thừa nhận với tôi rằng bố mẹ không chấp nhận cho 2 đứa làm đám cưới, anh ta đã xin được việc dưới quê. Ông bà còn cấm cửa tôi tìm tới nhà. Nói rồi anh ta buông một câu rất vô trách nhiệm: “Thôi em tự xoay xở trên đó, cái thai cũng tùy em quyết định”. Và đó chính là lời đoạn tuyệt của anh ta với mối tình suốt 4 năm giảng đường đại học.

Sau mấy ngày vật vã vì đau khổ, tôi quyết lấy hết can đảm để gọi cho bố mẹ anh ta. Coi như vì cháu mà ông bà hãy cho tôi một lối thoát. Khi ông cầm máy, tôi mới ấp úng giới thiệu và thú nhận mình đã trót dại, mong 2 bác nghĩ lại mà cho cháu cơ hội. Tôi chẳng ngờ chưa nói dứt câu thì giọng ông ấy đã gầm lên trong điện thoại: “Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu, đừng có lấy cái thai ra mà ép nhà này nhé!”. Nói rồi ông cúp máy cái rầm. Phải rồi, ông ta đã có 2 cháu nội và 1 cháu ngoại rồi cơ mà. Nhà ông ta cần gì giọt máu rơi vãi này nữa.

“Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu”

Tôi từng rơi vào bế tắc vì bị người yêu và gia đình anh ta rũ bỏ trách nhiệm khi đang mang thai (Ảnh minh họa)

Như vậy là hết. Người yêu đoạn tuyệt, gia đình anh ta thì rũ bỏ. Tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Nghĩ đến gia đình mình, bố đã mất, anh chị em chẳng có, mẹ lại đang sẵn bệnh tim nặng, tôi sợ rằng cú sốc này sẽ khiến bà không thể sống nổi bên tôi nữa.

Những ngày sau đó tôi lang thang trong bệnh viện để tính đến điều tồi tệ nhất là bỏ đi đứa con. Nhưng chẳng bác sĩ nào dám nhận làm cho vì cái thai quá lớn. Đang trong lúc bế tắc, tôi đã may mắn gặp được vị cứu tinh.

Chị là một người mẹ đơn thân nhưng có vị trí và công việc tốt trong xã hội. Tình cờ chị vào viện thăm người quen mà tôi gặp được và kể cho chị nghe về hoàn cảnh của mình. Chị đã quyết định cưu mang mẹ con tôi. Chị bố trí cho tôi chân bán hàng quần áo ở cửa hàng của chị và nghỉ ngơi luôn ở đó. Có công việc, có chỗ dung thân, được chị động viên giúp đỡ nên tôi an tâm phần nào.

Việc thông báo chuyện tày đình này với mẹ tôi ở quê, chị cũng đứng ra nhận trách nhiệm thu xếp. Và quả thực, mẹ tôi có sốc nhưng chị đã giải quyết êm xuôi, bà cũng dần nguôi ngoai để đón nhận mẹ con tôi.

Cho đến thời điểm này, tôi tạm ổn với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Tôi đi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ, ngoài ra bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng con trai có thắc mắc với tôi về bố nó, hỏi sao các bạn có bố mà con chỉ có mỗi mẹ. Tôi đã nói rằng con là do một thiên sứ đưa đến đặt vào bụng và mẹ sẽ dành tất cả yêu thương cho con. Nghe những lời giải thích đó, thằng bé tin ngay một cách ngây thơ và tội nghiệp.

“Mày mà vác bụng về đây tao chém! Nhà tao không thiếu gì cháu”

Vì cuộc đời vẫn còn đó những người tử tế mà mẹ con tôi có được ngày hôm nay (Ảnh minh họa)

Về phần người cha bội bạc đó. Sau khi về quê một thời gian, anh ta đã cưới con gái ông giám đốc ngân hàng huyện. Nhưng từ ngày đó đến giờ, anh ta vẫn chưa được làm cha. Vợ anh ta có thai mấy lần nhưng đều bị thai lưu và mới đây là phải cắt bỏ cả 2 bên buồng trứng. Còn người anh cả của anh ta thì mới mất năm ngoái vì tai nạn giao thông.

Sở dĩ tôi biết được điều này vì mới đây người chị dâu anh ta chẳng hiểu sao thỉnh thoảng liên lạc lại với tôi và kể hết những gì diễn ra với gia đình đó trong thời gian qua. Chị ấy còn bóng gió nói rằng, bố mẹ chồng đang bàn với anh ta việc tìm và nhận lại mẹ con tôi.

Tôi nghe mà thấy chua chát thay cho gia đình đó. Năm năm rồi, mối hận vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng tôi. Giả sử một ngày gần đây anh ta tìm đến mẹ con tôi như ý đồ người chị dâu kia nói thì tôi chưa biết phải làm gì. Chấp nhận tha thứ để con có bên nội hay nhắc lại chuyện ngày xưa như một lời báo ứng?

Tôi phải giải thích thế nào với con trai? Cũng phải nói thật rằng cho đến bây giờ, niềm tin của tôi đối với đàn ông đã chết, tôi không còn tin vào cái gọi là tình yêu và sự che trở của một người đàn ông nữa. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng bạn đọc và chuyên gia

Bạn Ngần thân mến!

Trong thư bạn lên án anh người yêu bội bạc, vô trách nhiệm và việc bố anh ta từ chối bạn một cách thô lỗ, những hành động như vậy là rất đáng trách. Nhưng trước khi phê phán họ, theo tôi, bạn cần phải xem lại chính mình. Tất cả mọi chuyện vất vả long đong của cuộc đời bạn bắt đầu từ khi bạn có thai với người yêu khi chưa hình dung được bước đường tương lai sẽ như thế nào, sống bằng gì, ở đâu, kể cả chưa biết liệu có kết hôn với nhau không, khi cả hai bên gia đình đều không biết là hai bạn đã yêu nhau đến 4 năm. Đó là sai lầm thứ nhất.

Giá như khi yêu, bạn biết giữ mình thì cuộc đời đã không xảy ra những biến động đó, nhưng bạn đã đi quá giới hạn và cứ để cái thai lớn dần lên đến 5 tháng với hy vọng người yêu sẽ về quê xin phép bố mẹ cho cưới. Nhưng, người yêu của bạn lại là một người sống lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Bản thân anh ta không quyết định được cái gì cả, kể cả việc kết hôn với ai cũng do bố mẹ xếp đặt. Anh ta đã bỏ rơi bạn khi bụng mang dạ chửa để kết hôn với con ông giám đốc ngân hàng, bỏ mặc bạn với đứa trẻ trong bụng.

Yêu nhau những 4 năm trên giảng đường đại học, chẳng hiểu bạn tìm hiểu về người yêu kỹ càng thế nào, nhưng thật ra, bạn lại chưa hiểu gì về anh ta, về gia đình anh ta và đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào con người như thế. Đó là sai lầm thứ hai. Đến khi níu kéo cho anh ta không được, bạn lại quay ra cầu cứu bố anh ta và bị ông ta từ chối một cách rất phũ phàng.

Khi bạn gọi điện báo tin đã có thai 5 tháng và xin ông ta cho bạn “một lối thoát”, chắc ông ta nghĩ rằng bạn cố tình lấy cái thai để gây áp lực làm đám cưới hay muốn xin một khoản tiền để nuôi con và đánh giá bạn rất thấp. Vậy nên, ông ta mới có phản ứng coi thường bạn như vậy. Bạn lên án thói bạc tình của anh ta là rất đúng nhưng bạn thử nghĩ xem về phía mình, bạn có sai lầm gì không? Tôi thấy bạn còn rất trẻ nếu không rút kinh nghiệm về những gì đã xảy ra trong quá khứ, có thể trong tương lại, bạn sẽ còn gặp những rắc rối khác nữa.

May mà bạn gặp được một người phụ nữ tốt hiếm có, đã cưu mạng bạn giữa lúc bạn bơ vơ, bụng mang dạ chửa lang thang trong bệnh viện tìm cách phá thai không được, đã tạo cho bạn công ăn việc làm và chỗ ở để bạn sinh và nuôi con nhỏ. Nếu không có người phụ nữ tuyệt vời ấy, không biết đời bạn sẽ ra sao?

Những tưởng 5 năm qua là thời gian đủ dài để bạn nhận ra ai là người tốt, kẻ xấu, mình có thể nương tựa vào đâu và nên tránh xa những kẻ nào. Nhưng bây giờ, nhận được những thông tin về gia đình anh ta, có vẻ như bạn lại đang nhen lên tia hy vọng, rằng anh ta sẽ nghe lời gia đình đến tìm mẹ con bạn về. Vì lý do con trai cả đã chết do tai nạn giao thông, con trai thứ là anh ta thì vợ bị cắt bỏ cả hai buồng trứng không thể sinh đẻ được. Nếu muốn có cháu nối dõi chỉ còn cách đi tìm mẹ con bạn về, chứ không phải vì anh ta yêu bạn hay gia đình anh ta cần có người con dâu như bạn.

Không biết bạn có hy vọng anh ta sẽ được bố mẹ cho phép ly dị người vợ bất hạnh kia để kết hôn với bạn không? Trước kia họ đã phủi trách nhiệm với mẹ con bạn, giờ đây nếu họ lại phủi trách nhiệm với người phụ nữ tội nghiệp đó để tìm bạn về thì liệu bạn có nên hy vọng một cuộc sống hạnh phúc ấm êm với một người chồng như thế, trong một gia đình như thế không? Tôi nghĩ rằng người trả lời cho những câu hỏi này không phải ai khác mà phải là chính bạn.

Giờ đây, bạn có một đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn đó là niềm hạnh phúc của người mẹ đơn thân. Bạn đã có công ăn việc làm tử tế và có khả năng sống độc lập nuôi con. Bạn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi bị người ta phụ bạc một cách vô trách nhiệm. Tôi cảm phục bạn đã có bản lĩnh vượt qua những thử thách cam go nhất và tạo dựng được cuộc sống như hiện nay.

 

Tôi tin là bạn sẽ không dại gì đánh đổi cuộc sống tự do lấy một cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, nơi người ta cần đứa con trai của bạn chứ không phải cần bạn hay yêu thương bạn. Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn để đừng mắc sai lầm lần nữa, nếu có một ngày anh ta được “lệnh” gia đình tìm đến mẹ con bạn.

Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình