Lê Hoàng dặn dò các cô gái: "Là con gái đừng tự giết mình!"

Trong cuộc đời mình, Lê Hoàng đã gặp không biết bao nhiêu cô gái lấy chồng sau đó ly dị theo kiểu ra đi tay trắng, vừa mất tuổi xuân, vừa mất cơ hội, ôm theo một hoặc hai đứa con. Trong hầu hết các trường hợp đó, Lê Hoàng vô cùng sửng sốt và cáu giận vì hầu như con gái toàn tự giết mình!
Lê Hoàng dặn dò các cô gái: "Là con gái đừng tự giết mình!"
Lê Hoàng dặn dò các cô gái: "Là con gái đừng tự giết mình!"

 Lê Hoàng dặn dò các cô gái: Là con gái đừng tự giết mình!

 
Vì sao? Vì các cô gái của chúng ta dại dột một cách kỳ lạ. Nói chữ “dại dột” thực ra cho sáng, chứ nếu diễn tả cho hết ý, phải dùng chữ: Ngu.
 
Bởi chỉ có ngu mới có thể cưới một gã đàn ông không nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không rõ ràng. Lê Hoàng tin chắc như thế.
 
Tất nhiên ai lấy chồng mà chả muốn chồng có trình độ, có học thức và có tiền. Nhưng những thứ ấy hóa ra không hề dễ kiểm chứng. Đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp chắc gì đã có văn hóa. Còn tiền bạc thì lúc yêu anh nào chả “gồng” lên, chả úp mở là mình nhiều khả năng kinh tế, chẳng lẽ bạn gái đòi kiểm tra sổ đỏ hay sổ tiết kiệm.
 
Tuy nhiên, nghề nghiệp thì không dễ giấu, không dễ nói xạo và có xạo cũng dễ lộ vì một chàng trai có nghề nghiệp vớ vẩn, thu nhập vớ vẩn chỉ cần tiếp xúc vài tháng sẽ lộ ra ngay, nếu như con gái muốn tìm hiểu kỹ.
 
Nhưng đa số con gái không hề tìm hiểu. Rất nhiều cô chấp nhận một chàng thất nghiệp, đang tìm việc mà cái sự "đang” ấy kéo dài có khi đã vài năm.
 
Tôi tin chắc rằng việc làm không ổn định, hoặc ổn định nhưng có thu nhập cực thấp là nguyên nhân tan vỡ của hầu hết các gia đình chứ không phải ngoại tình như người ta vẫn tưởng. Những ông tỷ phú hay triệu phú ngoại tình lung tung nhưng khối bà vợ có bỏ đâu?
 
Chỉ trong văn thơ mới có một chàng trai thất nghiệp tử tế. Trong đời thực, anh thất nghiệp là anh không được xã hội công nhận, dẫn tới việc anh không có thu nhập. Không có thu nhập thì chỉ còn bốn cách sống: Bám vào bố mẹ. Bám vào vợ con. Đi ăn trộm, ăn cướp hoặc không tiêu xài gì cả.
 
Làm gì có kẻ nào làm theo cách thứ tư. Thậm chí tôi chỉ thấy toàn là ngược lại. Càng thất nghiệp càng đổ đốn rượu chè, càng tiêu nhiều tiền và càng dễ đánh vợ đánh con.
 
Không nghề nghiệp là cơ sở, là nền tảng tha hóa của đàn ông và là nguyên nhân sụp đổ, hoặc nếu không sụp đổ cũng thành thảm kịch gia đình. Nhưng định nghĩa thế nào là nghề nghiệp? Có lẽ cũng chả cần hoa mỹ, chả cần to vẽ làm gì. Theo định nghĩa của riêng tôi, nghề nghiệp là một nghề lương thiện và có thu nhập từ năm triệu đồng một tháng trở lên. Tối thiểu phải như vậy. Đã có thời dân Hà Nội truyền tụng những câu kiểu như: “Một yêu anh có…hai yêu anh có…Ba yêu anh có….”. Thật ra đấy cũng chả có gì kỳ quái vì con gái các quốc gia khác cũng có những tiêu chuẩn gần giống như vậy, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi.
 
Người đàn ông muốn có vợ thì phải có này có kia. Vợ càng đẹp thì này kia càng nhiều. Điều ấy phải được coi như tiến bộ xã hội. Nếu vị giám đốc ngân hàng cũng lấy vợ ngang với anh sinh viên thất nghiệp thì còn trời đất gì nữa?
 
Lê Hoàng dặn dò các cô gái: Là con gái đừng tự giết mình!
 
Lê Hoàng cho rằng các cô gái lấy phải ông chồng thất nghiệp chính là tự giết mình!
 
Tất nhiên để lấy một chàng trai làm chồng các cô gái cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhưng xin các cô nhớ lấy: Nghề nghiệp, nghề nghiệp và nghề nghiệp phải là cơ sở xem xét đầu tiên. Nếu không nghề nghiệp, mọi yếu tố khác đều vô nghĩa, không được cưới làm chồng.
 
Tôi đã từng có dịp sang Nhật Bản nhiều lần, và được nghe kể rất nhiều đàn ông Nhật bất ngờ thất nghiệp không dám nói với vợ điều này. Họ cứ đúng giờ là lại mặc quần áo, xách cặp ra khỏi nhà như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi nào kiệt sức mới thôi, vì họ quá hiểu thất nghiệp cũng như là chết. Tôi cũng có những người bạn từng sống ở Đức, nói rằng hễ chồng thất nghiệp bên ấy là vợ bỏ ngay. Chả lôi thôi gì cả. Hy vọng họ nói hơi quá nhưng rõ ràng phụ nữ các nước văn minh sợ đàn ông thất nhiệp vô cùng.
 
Lê Hoàng chả hiểu mình có bất nhã hay không, khi hễ gặp mộ cô gái khoe người yêu là lập tức hỏi ngay: “Anh ấy làm gì?”. Hễ không làm gì hoặc chưa làm gì là Lê Hoàng nhăn mặt.
 
Hãy đánh giá đàn ông qua việc làm của họ. Xin các cô gái nhớ lấy điều này. Các cô có thể yêu vì anh ấy đẹp trai, vì anh ấy lãng mạn, vì anh ấy dễ thương nhưng các cô chỉ cưới khi anh ấy có việc làm.
 
Có thể tin rằng con gái chúng ta vô cùng thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Rất nhiều cô lấy chồng mà không giải đáp được những câu hỏi cơ bản: Sẽ sống bằng gì, sẽ nuôi con bằng gì?
 
Người ta cứ bảo “nồi nào úp vung nấy” thật không có gì sai.Thường là cô gái thất nghiệp lại lấy chồng thất nghiệp cho nên bi kịch càng dữ dội, còn con gái thành đạt lại lấy chồng thành đạt, bởi họ hiểu sự thành đạt có giá trị ra sao.
 
Tức nhất là đôi nào khi yêu cũng có thời gian làm quen, tìm hiểu, thế thì người con gái hỏi gì con trai những lúc như thế và óc phán xét ở đâu để đến nỗi cưới xong mới té ngửa là chồng chẳng ra cái nghề ngỗng gì? Đã vậy, quan tâm tới nghề nghiệp là thứ vô cùng chính đáng, còn dễ nói hơn hỏi tiền hỏi bạc nhiều lần.
 
Một thiếu nữ lấy chồng thất nghiệp hoặc nửa thất nghiệp là một thiếu nữ tự giết mình, Lê Hoàng không khi nào nghi ngờ suy nghĩ ấy.
 
Lê Hoàng
(Theo Báo Người Giữ Lửa)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình