Tình -

"Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người…không yêu mình!”

(Tamsugiadinh.vn) - "Yêu đơn phương là một thứ tình yêu chỉ đem lại đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng 20 năm trôi qua, trong lòng tôi dù biết anh không đáp lại nhưng tôi vẫn không thể chấm dứt được tình cảm của mình, chỉ vì..."
"Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người…không yêu mình!”
"Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người…không yêu mình!”
 
Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người…không yêu mình!”
 
Từ khi yêu đơn phương người đó, em đã cự tuyệt tất cả những người đàn ông xung quanh mình (Ảnh: Vietbao)
 
Em năm nay 26 tuổi, có công việc ổn định nhưng cách xa nhà hơn 300km. Từ hồi còn học mẫu giáo em đã thích một người. Cấp 1, cấp 2 em học cùng người đó. Lên đến cấp 3 em và bạn ấy học cùng trường nhưng khác lớp. 
 
Em biết được bạn ấy thích một cô bạn khá xinh trong lớp, sự tự ti về ngoại hình của mình khiến em không dám thổ lộ mà vẫn yêu thầm suốt ba năm cấp 3. Em đỗ đại học với số điểm khá cao, đi học xa nhà và có nhiều bạn trai theo đuổi, em cũng đã từng thử yêu người khác nhưng cuối cùng chia tay vì em nhận ra ngoài bạn ấy em chẳng thể có tình cảm với ai cả.
 
Cách đây 5 năm, em biết bạn ấy vẫn chưa có người yêu nên mạnh dạn thổ lộ, nhưng bạn ấy đáp lại một cách khá hờ hững, lạnh nhạt. Lòng tự ái của em khiến em quyết định dứt bỏ tình cảm đơn phương suốt 16 năm của mình. Đến khi ra trường, em quyết định đi làm thật xa để không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa. 
 
Nhưng nói quên một người thật sự rất khó, càng xa lại càng nhớ, em lạnh nhạt với tất cả những người muốn tiến tới chuyện tình cảm. Trong đầu em luôn hiện lên suy nghĩ: “Nếu bây giờ em thổ lộ một lần nữa, liệu có phép màu nào khiến bạn ấy chấp nhận yêu em không?”
 
20 năm, em thực sự băn khoăn điều mà em nghĩ là tình yêu liệu có phải là một sự ám thị về tâm lý hay không? Em là người sống khá lý trí và thực sự không muốn bản thân bị tình cảm chi phối, nhưng ngay từ khi còn bé, mỗi khi nhìn thấy bạn ấy em lại thấy rất quen thuộc, như là em đã yêu bạn ấy từ rất lâu rồi. 
 
 Thời gian này em cảm thấy rất buồn bã và tuyệt vọng. Em rất cần một lời khuyên từ phía chuyên gia, em phải xử lý tình cảm của mình như thế nào?
 
Em xin chân thành cảm ơn chuyên gia và quý báo!
 
 

 

Em thân mến !
 
Tình yêu của em có tên gọi là “tình đơn phương”. Đó là thứ tình yêu chỉ có từ một phía, nó không được phía bên kia đáp lại nên không đem lại hạnh phúc cho em mà chỉ đem đến nỗi khổ đau và bất hạnh. Chừng nào em còn theo đuổi mối tình đơn phương vô vọng này thì đời em còn buồn khổ. Không những thế, em còn từ chối những đối tác tiềm năng đến với em, em đánh mất đi những cơ hội hạnh phúc mà em có thể được hưởng. 
 
Nhưng trên đời khộng phải một mình em rơi vào nỗi khổ này đâu. Có những người cứ theo đuổi tình yêu vô vọng như vậy đến tận lúc già. Họ chẳng yêu ai, lấy ai hoặc có yêu hay lấy ai cũng không hạnh phúc vì họ không sao quên được người trong mộng của họ. Cho nên từ lâu một triết gia đã nói: "Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người … không yêu mình”. 
 
Tôi nhận thấy rằng, ngoài tình cảm yêu đương có thật của em với người đó, em còn rơi vào một thứ tình cảm đầy huyễn hoặc mà em ngộ nhận là tình yêu. Chẳng hạn như em bảo rằng em yêu bạn ấy từ lúc học mẫu giáo, nghĩa là khi em mới chưa đến 6 tuổi. Rồi em cộng cả vào thời gian học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa và em nghĩ là mình đã yêu bạn ấy suốt 16 năm trời. Thực ra không một ai có “tình yêu” từ lúc chưa đến 6 tuổi cả. Đó là tình cảm quý mến bạn ở lớp mẫu giáo thôi. Khi vào cấp 1, em mới 7, 8 tuổi cũng thế, đó là tình bạn chứ đâu phải tình yêu ? Nếu có thể gọi là tình yêu sớm thì ít nhất cũng phải từ lúc em học cấp 3. Cho nên em đừng tính là em đã yêu người ấy16 năm. Em tính như thế nó sẽ gây cho em ấn tượng nặng nề về một khoảng thời gian quá lớn không có thực, và em tưởng là mối tình đơn phương của em đã quá dài. Thực ra em chỉ yêu thầm nhớ vụng người ấy độ 3,4 năm trong thời gian học cấp 3, cho đến lúc em vào đại học và đi học xa có gặp nhau nữa đâu.
 
 
 "Không có nỗi khổ nào bằng yêu phải người … không yêu mình” (Ảnh: Vietbao)
 
 
Điểm thứ hai tôi cần lưu ý em là em không có một chút xíu kỹ năng nào về yêu đương cả. Trong thư em kể: “Cách đây 5 năm, biết bạn ấy chưa có người yêu nên em mạnh dạn thổ lộ, nhưng bạn ấy đáp lại một cách khá hờ hững, lạnh nhạt”. Tôi ngờ rằng em không biết một tí gì về nghệ thuật tỏ tình. Chắc là em bất ngờ nói thẳng với bạn đó rằng: “Tớ rất yêu bạn, vậy bạn có yêu tớ không?” và em bị bạn ấy đáp lại một cách khá hờ hững, lạnh nhạt. Có khi bạn ấy tưởng là em đùa. Thực ra phải biết cách tỏ tình mới thành công được em ạ. Trước khi tỏ tình, em phải xây dựng một mối quan hệ tình bạn thân thiết đã. Thí dụ em chủ động tìm cớ đến gặp nhau rồi rủ nhau đi chơi nói chuyện, uống nước, đến một lúc tình yêu sẽ nảy nở và có thể bạn ấy sẽ ngỏ lời yêu em trước, vì bạn ấy là con trai. 
 
Rất nhiều trường hợp bạn gái đường đột tỏ tình khiến bạn trai  bị “choáng” đấy em ạ. Em không biết câu : ”Phái yếu tấn công, đàn ông bỏ chạy” à ? Là người con gái phải có nghệ thuật hấp dẫn người con trai bằng nhiều cách, để đối tượng phải cảm mến đến mức không thể không tỏ tình với mình được. Thế gọi là nghệ thuật chinh phục, nếu không biết thì em phải học qua phim ảnh sách báo đấy em ạ. Chứ không phải con gái yêu ai cứ sấn sổ nói: “Em yêu anh” là thành công đâu! Nếu bây giờ em nghĩ rằng, hay là mình lại tỏ tình lần nữa xem thế nào và em lại làm như vậy thì dù trong bụng bạn ấy có yêu em thật nhưng thấy em quá “lý trí” như thế, bạn ấy lại sợ cũng nên. Nếu em định tỏ tình lần nữa, tôi khuyên em hãy tìm cách tiếp cận bạn ấy từ từ, tìm lý do nào đấy đến chơi thăm nhau, giả vờ nhờ vả cái này cái nọ cho tình cảm thân mật dần lên rồi rủ nhau đi chơi nói chuyện dăm bảy lần, tình cảm nảy nở, dần dần tình yêu sẽ đến em ạ! Chứ bao lâu không gặp, giờ tự nhiên em đến cầm tay anh ấy bảo: “Em yêu anh” có thể lại bị từ chối đấy! 
 
Theo như em kể có nhiều bạn trai theo đuổi em, chứng tỏ em có phải là “gái ế” đâu, sao em lại tự ti như thế ? Em thử nghĩ xem tại sao em chỉ yêu bạn ấy mà không thể yêu ai khác được ? Anh ấy đẹp trai như diễn viên Hàn quốc à? Trên đời không ai đẹp bằng anh ấy nữa à? Hay là anh ta tài giỏi quá như là siêu sao thượng thặng mà kiêu căng quá vậy? Tôi cho rằng chưa chắc bạn ấy có gì đặc biệt thế đâu, chẳng qua là em quá mê muội mà tưởng tượng ra vậy thôi. Hãy tỉnh cơn mê đi em gái ơi, có khi em trông gà hóa quốc đấy! Xung quanh em đầy người còn hơn anh ấy nhiều. Anh ấy chưa là “cái đinh” gì cả nhá ! Em không biết tự ái là gì à? Hãy thức tỉnh lòng tự trọng và dang tay đón nhận hạnh phúc tình yêu đang đến quanh em, đừng ôm mộng hão huyền để thời gian trôi đi một cách phí hoài thế em ơi ! Tuổi xuân có hạn...
 
Chúc em có được tình yêu đẹp xứng đáng với em !
 

    
Tâm Sự Gia Đình