Tình -

Không chấp nhận sự thật bố yêu và lấy người chỉ đáng tuổi con gái

(Tamsugiadinh.vn) - Bao nhiêu năm sống ly thân với mẹ, rất có thể bố tôi đã ngã lòng vì một người phụ nữ khác nhưng tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám tin lại là cô ấy…
Không chấp nhận sự thật bố yêu và lấy người chỉ đáng tuổi con gái
Không chấp nhận sự thật bố yêu và lấy người chỉ đáng tuổi con gái

Phương (cô bạn học cùng lớp ở Trường Đại học BK) đã phá vỡ buổi chiều thứ 7 êm ái với tiếng nhạc du dương trong phòng ngủ của tôi bằng một thông báo nghe có vẻ nghiêm trọng qua điện thoại: “Mày ra ngay quán cà phê Lan (ở đường T.H). Tao có chuyện muốn cho mày biết nhưng không tiện nói qua điện thoại”.

Tôi tất tả phóng xe ra chỗ hẹn mà không kịp thay cả một bộ quần áo cho đàng hoàng. Tôi khá ngạc nhiên và ngượng vì bộ quần áo ngủ đang mặc khi bắt gặp cả anh Hoàng (bạn trai của Phương) ở đó.

Không kịp để tôi chào hỏi, Phương giơ tay chỉ sang Khách sạn Honey đối diện bên đường bảo tôi: “Thú thực với mày, tao và anh Hoàng vừa từ kia ra. Mày biết không, tao vừa đụng phải bố mày và nhân tình của ông ấy ở quầy tiếp tân. May mà chỉ tao nhìn thấy ông ấy, còn ông ấy không nhìn thấy tao, nếu không thì không biết phải chui vào đâu”.

Thấy tôi mồm há hốc, có vẻ không tin vào những gì mình nói, Phương nói tiếp: “Tin này chắc mày còn sốc hơn. Mày có biết “bồ nhí” của bố mày là ai không? Cô ta chính là cái Minh, người mày vẫn ngưỡng mộ đấy. Mày đừng nói cho ai là tao nói đấy, vì tao cũng có hay ho gì đâu”.

Tôi nói như hét lên với Phương: “Không đời nào, bố tao có thể có bồ nhưng không bao giờ là Minh bởi cô ấy không phải là loại người lăng nhăng, bất chấp thể diện mà “cặp” với cả người đàn ông đáng tuổi cha mình”.

Minh - người mà Phương đang nói đến trong câu chuyện này là sinh viên năm cuối ở trường, hơn chúng tôi 1 khóa. Làm sao có thể không ngưỡng mộ cho được, khi năm nào cô ta cũng được vinh danh là gương mặt tiêu biểu của trường vì thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và đạt cả học bổng “sinh viên nghèo vượt khó”. Tóm lại ở trường tôi có danh hiệu gì đáng tự hào thì cô ta đều “ẵm” cả.

Nghe nói Minh quê ở Hà Tĩnh, nhà nghèo, đông con, cha lại mất sớm. Vì thế, trong những năm sinh viên ngoài đi dạy thêm, thì việc duy nhất của Minh chỉ là học và học. Cô ta thuộc tuýp người cổ điển, ít nói nên chẳng bao giờ bắt chuyện với mấy “em” người Hà Nội, học hành làng nhàng như bọn tôi. Dù chẳng ưa gì cô ta nhưng tôi vẫn thầm khâm phục ý chí, nghị lực hiếm có ấy.

Tuy miệng vẫn một mực khẳng định là Phương nhầm nhưng tôi không có niềm tin chắc chắn về mọi thứ cho lắm. Bố tôi thì Phương không thể nhìn nhầm vì nó vẫn thường xuyên ăn dầm ở dề nhà tôi vào những dịp ôn thi. Và tôi nhớ là bố cũng từng có lần hỏi tôi về Minh khi cô ta đến xin thực tập ở Viện nghiên cứu T., nơi ông đang giữ chức Phó Viện trưởng. Bố tôi khen Minh thông minh, chịu khó và rất có triển vọng. Tôi cũng gật đầu xác nhận với ông về điều đó.

Phương bảo, nếu tôi không tin những gì Phương nói thì cứ ngồi ở đó thêm một lúc nữa mà mục sở thị. Tôi nán lại mà lòng như lửa đốt, mắt cứ dán vào lối xe ra của khách sạn. Khoảng hơn 1 tiếng sau thì mọi nghi hoặc đã được giải đáp khi chiếc xe ô tô Altis quen thuộc của bố tôi đi ra từ phía đó. Tôi cứ ngồi lặng mà không hiểu cảm giác của mình lúc đó như thế nào.

Không chấp nhận sự thật bố yêu và lấy người chỉ đáng tuổi con gái
Tôi lặng người khi chứng kiến bố cùng Minh đi ra từ khách sạn (Ảnh minh họa)

Tôi về nhà được một lúc thì bố cũng về. Trong nhà chỉ có hai bố con, mẹ và anh trai tôi chưa tan làm nên tôi chẳng ngại ngần gì mà không chất vấn thẳng: “Bố có nhân tình phải không?”, bố tôi giật mình vì câu hỏi bất ngờ. “Con biết hết cả rồi, bố không cần phải giấu. Thực ra, con không ngạc nhiên vì chuyện bố có bồ. Nhưng tại sao lại là cô ấy? Có phải bố đang bị lợi dụng “moi” tiền mà tình nguyện “giả điếc” không?”. Sau phút im lặng, pha chút bối rối, ông chỉ bảo: “Con không hiểu chuyện gì thì đừng có nói. Chuyện này mẹ con cũng biết, bố không giấu các con, chỉ là chưa đến lúc công bố mà thôi”.

Tôi hiểu ẩn ý của bố bởi tôi đã đủ lớn để biết rằng bố mẹ sống ly thân nhiều năm nay, hai ông bà chỉ chưa dắt nhau ra tòa vì lo sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của hai anh em. Tôi lờ mờ đoán rằng, có lẽ chỉ cần đợi tôi tốt nghiệp thì cái quả bóng căng hơi đó cũng vỡ bung ra mà thôi.

Từ khi tôi học lớp 9, bố mẹ tôi đã ngủ riêng. Mẹ tôi bảo bà bị đau đầu kinh niên nên cần phải ngủ riêng cho yên tĩnh, trong khi bố tôi lại hay làm việc về đêm. Nhưng tôi dần nhận ra rằng, đó chỉ là màn diễn kịch vụng về của người lớn mà thôi. Mẹ tôi có công việc, các mối quan hệ riêng của mẹ và bố tôi cũng vậy, không ai can thiệp vào chuyện của ai. Tôi chỉ không hiểu sao họ lại có thể sống với nhau trong tình cảnh đó lâu đến vậy.

Tối đó, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, ngập ngừng mấy lần rồi tôi cũng quyết định lên phòng gặp mẹ để hỏi cho ra nhẽ. Tôi hỏi: “Mẹ biết bố có bồ phải không?”. Mẹ tôi gật đầu. “Thế sao mẹ không nói gì?”. “Đó là quyền lựa chọn của bố con, đã đến lúc bố con phải nghĩ cho cuộc sống của riêng mình. Mẹ cũng vậy. Và cô gái đó không phải xấu như con nghĩ đâu. Cô ấy đã xin gặp mẹ để nói hết mọi chuyện trước khi quyết định đến với bố con. Cô ta chấp nhận đến với bố con không phải vì tiền bởi bố mẹ đã cam kết, khi ra tòa ly hôn, toàn bộ tài sản sẽ được để lại cho hai con. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, có thể họ hấp dẫn được nhau bởi sự đồng cảm, thứ mà bố mẹ chưa bao giờ có”.

Tôi không biết phải tiếp nhận câu chuyện này như thế nào đây. Ai đúng, ai sai tôi cũng không biết nữa. Thực sự chưa bao giờ tôi cảm thấy trống vắng như lúc này. Mọi niềm tin dường như sụp đổ, vỡ vụn trong tôi...

Bạn Thùy Linh thân mến,

“Bệnh” gia đình bạn đang gặp phải đúng là “bệnh” chỉ có ở xã hội hiện đại. Hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, ngoài mối quan tâm là con cái thì dường như họ chả có mối liên hệ nào. Họ sống với nhau như người dưng, không chia sẻ, không vun vén cho mái ấm chung mà đều tôn sùng chủ nghĩa “tự do cá nhân”. Sự lạnh lùng đó đã khiến cho tình yêu trở nên hoang lạnh, hạnh phúc bị đẩy đến bên bờ vực thẳm.

Tôi cũng có chung thắc mắc với bạn, là tại sao bố mẹ bạn có thể sống như vậy trong một thời gian dài mà không cảm thấy “có vấn đề”. Lý do luôn được đưa ra để biện minh: Đó là vì con cái. Nếu vì con cái thì đáng ra họ phải quyết liệt hơn, giữ chặt hơn mái chèo ấy thay vì để nó “buông trôi” như vậy. Sao họ không nghĩ rằng bạn có thể bị tổn thương, đau đớn khi phát hiện ra sự giả tạo đó? Sai lầm của người lớn là bao giờ cũng nghĩ những đứa con chỉ là trẻ nhỏ, không hiểu chuyện, không biết gì… và họ có quyền muốn làm gì thì làm.

Chắc đến lúc này, bạn cũng như tôi đều có chung một suy nghĩ, sự chia tay của bố mẹ bạn giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tư tưởng này đã luôn ăn sâu, mặc định trong lòng họ, không liên quan gì đến sự xuất hiện của người thứ ba. Vì thế, khi nghe tin bố bạn có “bồ” mẹ bạn mới bình thản, coi bình thường như vậy.

Khi tình cảm đã nguội lạnh thì sự níu kéo chẳng có ý nghĩa gì. Sự giải thoát lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất, để tránh làm tổn thương nhau. Bạn và anh trai đã trưởng thành nên có đủ bản lĩnh, hiểu biết để đối diện với chuyện này. Thà bố mẹ chia tay còn hơn cứ sống với nhau giả dối mãi.

Chuyện bố bạn có người tình không thể coi là bình thường như mẹ bạn nghĩ được. Vấn đề không phải là chuyện cô ấy già hay chỉ đáng tuổi con gái mà bởi bố bạn còn chưa ly hôn nhưng đã ngang nhiên làm chuyện khó coi đó. Điều này là không thể chấp nhận được vì nó gây tổn thương cho người khác và vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Bạn có thể đề nghị bố mẹ giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm của 2 người trước khi xác lập một mối quan hệ mới

Còn cô gái đó, nếu đúng như những gì bạn nói thì khả năng cô ấy đến với bố bạn vì tiền là khó xảy ra. Cô ấy còn trẻ, lại giỏi như vậy thì không thiếu gì sự lựa chọn. Tình yêu đúng là chẳng bao giờ có mẫu số. Bố bạn và cô ấy đã lựa chọn thì họ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trên thực tế vẫn có nhiều cặp đôi sống với nhau hạnh phúc khi chênh lệch rất lớn về tuổi tác. Có thể lúc đầu, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ về điều này nhưng hy vọng bạn sẽ dần vượt qua được.

Chúc bạn và gia đình có những lựa chọn đúng đắn.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình