Tình -

Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ

(Tamsugiadinh.vn) - Thực sự là anh đã lôi tôi từ bùn lầy lên, đã mang lại cho tôi niềm vui sống, mang tới cho tôi đứa con như thiên thần. Bỏ anh tức là tôi phản bội anh.
Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ
Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ

Câu chuyện về gia đình tôi mà tôi sẽ kể sau đây sẽ có người bảo như trong phim. Đúng thế thật. Tôi là một cô gái xuất thân nông thôn, về Hà Nội học đại học. Vì điều kiện kinh tế gia đình rất eo hẹp nên tôi phải kiếm việc làm thêm. Làm gia sư, đi phụ bàn quán ăn, quán cà phê, trông cửa hàng quần áo…việc gì ra tiền cũng làm hết.

Và trong một lần đi phụ bàn cà phê về muộn, ngang qua ngõ vắng gần nơi thuê nhà trọ, tôi đã bị một đám thanh niên xâm hại. Lúc đó, có một người đàn ông đi xe ô tô xuất hiện, vừa chiếu đèn, vừa bấm còi, vừa hô to, vừa xách một cục gạch... khiến nhiều người dân từ trong ngõ sâu ùa tới, anh đã cứu được tôi. Thực sự là anh đã cứu được tôi. Nhưng tôi thì đã ê chề tan nát.

Sau biến cố này, tôi phải nghỉ học mất 2 tháng. Tôi cũng không dám về quê, sợ bố mẹ biết chuyện lại đau buồn. Tôi vùi đầu vào công việc làm thêm. Làm như điên, cốt để hết quỹ thời gian mỗi ngày, khi về nhà trọ chỉ còn mỗi việc là vật ra ngủ. Tôi không ngờ rằng anh vẫn âm thầm theo dõi tôi, đi theo tôi mỗi ngày, sau này anh bảo anh muốn bảo vệ tôi, còn sợ tôi trầm uất dẫn đến làm liều thiệt thân.

Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ
Anh đã cứu được tôi nhưng tôi thì ê chề tan nát
 
Và rồi, sau một thời gian anh công khai xuất hiện tại chỗ làm của tôi sau mỗi giờ tan ca. Sau đó, dần dần, với sự quan tâm hết sức vô tư của anh, tôi đã chạnh lòng. Rồi anh ngỏ lời với tôi. Tôi không dám tin vào điều ấy. Tôi từ chối, nói rằng không còn xứng đáng với một người hào hiệp như anh. Nhưng anh vẫn nhất quyết không từ bỏ, thậm chí một mình lên Phú Thọ quê tôi, để gặp mặt bố mẹ tôi, xin phép được qua lại.

Cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Vợ chồng tôi sống trong căn hộ mà bố mẹ anh đã mua sẵn cho anh từ trước. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu diễn ra vô cùng khó khăn, nhất là trong chuyện chăn gối. Tôi không thể nào quên được điều kinh hoàng đã đến với mình. Anh sau những ngày kiên trì đã bắt đầu buồn bực, khó chịu. Đến lúc tôi bắt đầu rung cảm, trớ trêu thay, cũng là lúc anh ngoảnh mặt lại với tôi. Và tôi cũng không ngờ trong những ngày khó khăn ấy, ông trời lại mang tới cho tôi một đứa con.

Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ

Khi tôi bắt đầu có sự rung cảm thì cũng là lúc anh ngoảnh mặt lại

Tôi có bầu, chồng tôi lại tỏ ý nghi ngờ một cách cực kì vô lý, rằng đứa con ấy liệu có phải của anh. Ô hay, không của anh thì của ai chứ. Anh nói một người đàn bà luôn kêu đau khi gần chồng thì làm sao chồng còn cảm hứng mà cho ra thành phẩm. Ôi trời, cái thứ lí luận này của anh không thể chấp nhận được nhưng tôi cãi sao nổi. Rồi tôi sinh con. Không khí giữa hai vợ chồng ngày một căng thẳng. Anh bắt đầu chì chiết tôi, thậm chí lại mang cả chuyện tôi bị xâm hại ra để bóng gió.

Anh đã khiến tôi thất vọng vô cùng. Người hùng của tôi hôm nào đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông nhỏ nhen, ích kỉ, xấu tính, thô bạo. Anh thậm chí từng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi chỉ vì một xô xát nhỏ. Con còn nhỏ, tôi không đi làm được nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông cả vào anh.

Gia đình tôi chao đảo bởi nỗi ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ

Người hùng của tôi hôm nào nay đã biến mất

Anh luôn ở tâm thế của người ban phát, còn tôi là người đón nhận, chờ đợi. Anh ban thì nhận, không ban thì thôi. Tôi nghĩ cách vừa trông con mình vừa trông con giúp hàng xóm để kiếm thêm, ngay lập tức anh  bế đứa bé sang trả cho người ta và bảo: Vợ tôi trông con tôi còn không xong thì trông được con ai nữa.

Và giờ đây, con tôi đã 2 tuổi. Tôi vẫn câm nín mỗi ngày khi anh uống rượu về, lên cơn say đập phá đồ đạc và tha hồ chửi rủa. Anh rất thất thường, thỉnh thoảng lại khóc hu hu xin lỗi tôi, rồi đưa cho tôi cả cục tiền. Nhưng có thể ngay hôm sau anh đã lại dùng vũ lực.

Tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng cứ nghĩ mãi đến cái ơn của anh. Thực sự là anh đã lôi tôi từ bùn lầy lên, đã mang lại cho tôi niềm vui sống, đã mang tới cho tôi đứa con như thiên thần. Bỏ anh tức là tôi phản bội anh, tôi quên ơn anh. Mỗi khi anh say, anh khóc tôi lại thấy thương vô cùng. Nhưng lúc anh đánh tôi, chửi tôi, tôi lại thương mình hơn. Tôi thấy mình thật bạc nhược, đầu óc đúng là mụ mẫm quá, tôi chẳng biết làm thế nào để vừa trả được ơn vừa tự giúp được mình.

Tôi rất chia sẻ với bạn khi phải đối diện với những cảm xúc đối nghịch nhau. Thật khó xử khi phải làm sao để không phụ lòng người mình mang ơn, lại vừa có thể giải thoát được cho mình. Mọi chuyện không bao giờ đơn giản như những gì ta nghĩ và ta đã từng nói. Đàn ông cũng vậy, đâu phải ai cũng “quân tử nhất ngôn”, đâu phải ai cũng đủ bao dung, vị tha để bỏ qua “lỗi lầm” của người khác và bù đắp cho những nỗi đau ấy? Dù bao dung đến đâu, hào hiệp đến đâu, con người ta cũng có những giây phút bị quá khứ làm mất đi lí trí. Âu cũng là do cái tính vị kỷ có sẵn trong bản thân mỗi người. Khó có thể trách cứ ai được.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, bạn có thể tạm thời hướng câu chuyện theo một lối khác. Bạn đừng chỉ nghĩ rằng, anh ấy là người mình phải mang ơn suốt cuộc đời mà hãy dành thời gian trò chuyện với anh như một người chồng. Thời gian hai người quen biết, yêu thương nhau cũng không phải là quá ngắn. Khoảng thời gian đầy thử thách đó, hai bạn đã cùng nhau vượt qua thì không nên dễ dàng buông xuôi hạnh phúc.

Trước tiên, phải xem quan hệ hiện tại của hai vợ chồng như thế nào. Có gì đan xen vào cuộc sống khiến anh ấy quay trở lại mặc cảm đó không. Hai vợ chồng có gì không hài lòng với nhau hay không. Đôi khi, quá khứ chỉ là cái cớ để gây chuyện mà thôi. Cũng phải trò chuyện với chồng rằng, một khi anh đã chấp nhận quá khứ của vợ và đã dám vượt qua rồi thì không có lý do gì lại để cuộc hôn nhân của cả hai đi vào ngõ cụt.


Con cái là chất keo gắn kết yêu thương, nếu cần bạn có thể đưa con đi xét nghiệm AND để củng cố niềm tin ở chồng

Hai bạn đã có một đứa con, nghĩa là cả bạn và chồng đều cần có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình. Đừng vì chuyện của bố mẹ mà ảnh hưởng tới tinh thần của trẻ nhỏ. Hãy khéo léo tạo tình huống để anh ấy dành thời gian chăm sóc và cảm nhận tình yêu từ con, coi đó là mầm hạnh phúc, là trái ngọt mà hai vợ chồng đã cùng tạo dựng nên. Con cái vốn là “chất keo” gắn kết yêu thương. Còn nếu, anh chồng nghi ngờ cháu nhỏ không phải con  mình thì bạn có thể đi kiểm tra ADN để tạo niềm tin với chồng và để phá tan nghi ngờ ấy.

Người vợ cũng nên xem lại cách ứng xử của mình với chồng. Mình đã thực sự quan tâm và hiểu rõ những khúc mắc mà anh đang gặp phải hay chưa. Về cuộc sống chăn gối, bạn có thể chủ động tạo ra những không gian lãng mạn để tăng thêm gia vị. Đừng buông xuôi mà hãy làm tất cả những gì có thể để khơi dậy tình cảm trong nhau.

Trong trường hợp đã làm tất cả mọi cách mà có không thay đổi  thì chuyện chia tay cả hai cũng phải suy nghĩ đến. Hãy hỏi thẳng anh ấyước kia anh ấy lấy bạn là vì tình yêu hay chỉ là sự thương hại, “ban ơn” trong vai một anh hùng hào hiệp? Phải xem bây giờ, hai người còn tình cảm với nhau hay không. Đây mới là điều quan trọng nhất để bạn đi đến quyết định của mình.

Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ với những ông chồng có “thói quen” dằn vặt về quá khứ của vợ. Mong rằng các anh hãy thực tâm đối xử tốt với vợ bằng sự trân trọng. Hơn bất cứ ai, các đức ông chồng phải là người bao dung và cảm thông nhất với vợ. Hãy chú ý đến những điểm tốt như sự đảm đang, biết đối nhân xử thế của vợ, các anh sẽ cảm nhận được sự quý giá mà mình đang có. Tình yêu có đẹp hay không? Vợ chồng sống có hạnh phúc hay không? Tất cả những điều đó phụ thuộc vào hiện tại và tương lai chứ không phải những lỡ lầm trong quá khứ.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình