Tình -

Có nên “chung kết” anh chàng "luôn miệng kêu đắt" khi đi ăn với người yêu?

(Tamsugiadinh.vn) - Lấy anh tôi sẽ có được người chồng chín chắn, biết lo toan cho gia đình, hay là phải chịu đựng cảnh “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” cả đời?
Có nên “chung kết” anh chàng "luôn miệng kêu đắt" khi đi ăn với người yêu?
Có nên “chung kết” anh chàng "luôn miệng kêu đắt" khi đi ăn với người yêu?

Tôi năm nay 29 tuổi đang làm nhân viên kinh doanh cho một nhãn hàng điện tử ở Hà Nội. Vì đến tuổi này tôi chưa “chung kết” được ai nên thím tôi giới thiệu cho người cháu họ của thím.

Anh là người đàn ông không đẹp trai nhưng cao ráo, công việc ổn định. Là dân tỉnh lẻ nhưng từ thời sinh viên anh đã được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư khá rộng rãi ở quận Hà Đông. Còn tôi, tuy không phải diện sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc tuýp người trẻ trung năng động, công việc ổn định, thu nhập gần 10 triệu 1 tháng. Hiện tại tôi vẫn ở nhà thuê cùng với 1 đồng nghiệp.

Xét qua về hoàn cảnh, tưởng như tôi đã tìm được một nửa hoàn hảo của mình nhưng càng ngày anh càng bộc lộ tính chi li đến tằn tiện của mình. Điều này khiến tôi e ngại mỗi khi nghĩ đến chuyện sau này sẽ về chung sống dưới một mái nhà

Lương cứng của anh là 15 triệu, nhiều tháng có thưởng thêm nên thu nhập của anh thường trên 20 triệu, gấp đôi mức lương của tôi. Vì vậy trong tư tưởng của anh lúc nào cũng cho rằng tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, yêu được anh vừa có công việc ngon lành lại có sẵn nhà ở Hà Nội.

Chẳng biết tốt số hay ngon lành chỗ nào, nhưng từ ngày nhận lời quen anh đến nay là 8 tháng, lúc nào tôi cũng thấy anh căng đầu ra tính toán trong mỗi lần 2 đứa đi chơi chung. Tôi vốn là người suy nghĩ khá thoáng và sòng phẳng về khoản “tình phí”. Sắm vai bạn gái anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp gì đắt tiền, mỗi lần đi ăn chung, nếu hôm này anh trả thì hôm sau tôi sẽ chủ động trả.

Có nên “chung kết” anh chàng luôn miệng kêu đắt khi đi ăn với người yêu?

Tuy xuất thân có vẻ hảo nhoáng nhưng bạn trai tính toán từng đồng ngay từ thời gian còn tìm hiểu tôi(Ảnh minh họa)

Nhưng lần nào tôi thanh toán tiền thì anh rất vui vẻ còn lúc nào anh trả tiền thì anh có vẻ khó chịu, luôn miệng kêu đắt. Có lần ăn xong anh làu bàu: “Có 2 bát bún cá mà hét 80 nghìn, cá này chắc toàn cá chết mua rẻ từ mấy bà bán ế ngoài chợ rồi về tẩm gia vị chiên lên chứ có gì mà chém ác thế”. Nghe xong câu nói của anh tôi chỉ chực buồn nôn vì ức chế.

Anh có ô tô nhưng ít khi dùng, từ khi yêu tôi, anh thường xuyên mượn xe của tôi để đi (tôi đi vespa). Nhà trọ gần công ty, tôi thường đi bộ để đi làm, nên việc anh mượn xe thường xuyên tôi cũng chẳng thấy phiền. Nhưng mỗi lần đưa xe cho anh mượn tôi đều đổ xăng đầy bình đến khi anh trả thì xăng đã đến vạch đỏ. Nhiều lần không để ý tôi đã phải dắt bộ vì hết xăng giữa đường. Tôi bức xúc thì anh lại chống chế: “Anh bận quá”, “Lúc anh đi qua cây xăng thì đông quá anh lại ngại chờ lâu”…

Nhiều lần 2 đứa giận dỗi xuất phát từ cách chi tiêu, liên quan đến tiền nong. Nói thật đây là vấn đề tế nhị tôi rất ngại đề cập với người yêu. Mỗi lần tôi nói anh đều chống chế: “Anh làm thế là để tiết kiệm cho tương lai của chúng ta”, rồi là “Em không biết quý trọng đồng tiền”…

Tôi thấy rất phân vân, cô bạn cùng phòng tôi e ngại: “Còn yêu nhau mà tính toán thế sau lấy nhau về có lẽ hắn còn đếm tiền lẻ cho mày đi chợ”. Trong khi mẹ tôi và mọi người lại nói: “Tính mày hay tiêu hoang, lấy nó biết tính toán tiết kiệm thì mới giữ được chứ cả hai đứa cùng hoang thì bán nhà lúc nào không biết”.

Tôi biết, anh là người có điều kiện kinh tế vững vàng, chững chạc lại có chí tiến thủ. Nhưng lấy anh tôi sẽ có được người chồng chín chắn, biết lo toan cho gia đình, hay là phải chịu đựng cảnh “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” cả đời? Tôi thực sự rất phân vân. 

Chào bạn! 

Người yêu của bạn có khá nhiều thế mạnh, như hình thức cao ráo, nghề nghiệp ổn định, lương cao, có chí tiến thủ. Đã thế lại có nhà riêng ở Hà Nội do cha mẹ mua cho, chắc gia đình cũng thuộc loại khá giả. Ở tuổi 29 mà bạn gặp được một anh chàng như thế đúng là quá may mắn.

Nhưng tiếc thay bên cạnh đó, anh ta lại có những điểm yếu, rõ nhất là tính keo kiệt quá đáng, đi ăn với người yêu không muốn trả tiền, lần nào mình phải trả thì “luôn miệng kêu đắt”. Sắp lấy vợ chỉ lo mình bị thiệt, vì thu nhập cao gấp đôi vợ và mình lại có nhà, vợ chỉ việc đến ở. Đến mức có ôtô không đi, cứ mượn xe máy của người yêu đi mà toàn “bận” không đổ xăng thì có lẽ anh này đứng vào hàng “sừng sỏ” của đàn ông keo kiệt, ăn người.

Nếu phải chung sống suốt đời với người chồng như thế e rằng hạnh phúc là điều xa vời. Đặc biệt là trong giai đoạn yêu đương lãng mạn, đôi khi kẻ keo kiệt có thể biến thành hào phóng, mà anh ta đã như thế thì khi thành vợ chồng chắc chắn còn khó chịu hơn nhiều. Tôi phải cảnh báo bạn điều đó, vì tôi đã gặp những phụ nữ không chịu nổi người đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm của dưa hành” mà phải chia tay, chấp nhận cuộc đời dang dở còn hơn sống với ông chồng Grăng-đê.

Điều tôi lấy làm lạ là sao một người sinh trưởng trong một gia đình khá giả, lại được cha mẹ nuông chiều mua nhà, tậu xe ôtô cho con, mà lại có tính keo kiệt đến như vậy? Bản thân anh ta lúc còn đi học chắc cũng không thiếu thốn gì, ra trường lại có một công việc thu nhập khá cao và có cuộc sống khá giả so với nhiều người.

Tôi hơi ngạc nhiên và nghi ngờ điều này! Trải qua tư vấn nhiều năm cho tôi kinh nghiệm không nên chỉ nghe một tai, nghĩa là chỉ nghe một người “kể tội” người kia. Muốn biết sự thật phải nghe cả hai tai. Ước gì được nghe anh ta nói về bạn để nhìn rõ cả hai mặt của vấn đề. Tiếc rằng điều đó là không thể nên tôi chỉ mong bạn hãy xem lại chính mình đã cư xử với anh ta như thế nào về phương diện tài chính?

Để cụ thể hơn, tôi xin gợi ý bạn một vài điểm sau đây. Trước khi lấy vợ, anh ta đã có nhà, có xe ôtô và có thể còn có một khoản tích lũy nào đó vì anh ta sống tiết kiệm như vậy với mức thu nhập hơn hai chục triệu/tháng không thể nào sau hàng chục năm công tác lại không có tích lũy được. Nếu anh ta đem tất cả tài sản riêng tham gia vào cuộc hôn nhân thì về phía bạn, bạn có gì đóng góp vào cuộc sống chung? Với một người con gái năng động như bạn và cũng có gần chục năm công tác với mức lương chục triệu/tháng không phải là thấp, nhất định bạn cũng có một khoản tích lũy nào đó, nếu không có lý do gì đặc biệt.


Bạn hãy xem lại chính mình đã cư xử với anh ta như thế nào về phương diện tài chính để có đánh giá khách quan trước khi quyết định (Ảnh minh họa)

Vậy bạn có sẵn sàng đóng góp phần của mình vào cuộc sống chung không? Nếu bạn bảo ngoài cái xe máy Vespa ra bạn không có gì hết, làm đến đâu ăn tiêu hết đến đấy thì chắc chắn anh ta chỉ có thể nghĩ theo hai hướng. Một là bạn là người hoang phí, không có ý thức tiết kiệm cho tương lai. Hai là bạn “ki bo” không muốn đóng góp vào cuộc hôn nhân phần tài sản của mình. Đó là tôi giả thiết như thế vì điều này, bạn biết rõ hơn tôi. Nếu đó là nguyên nhân khiến anh ta tỏ ra chặt chẽ với bạn thì điều đó có thể hiểu được.

Trong trường hợp bạn đã sẵn sàng đóng góp tất cả phần tài sản riêng của mình để tạo dựng cuộc sống chung và luôn cư xử rộng rãi với người yêu mà anh ta lại cư xử với bạn như vậy thì đó là một tính xấu sẽ phá hủy hạnh phúc của hai bạn. Tuy nhiên trên đời không có ai hoàn hảo, bạn đừng vội thất vọng. Trong thực tế có những đàn ông khi chinh phục phụ nữ thì rất “ga-lăng”, mời người yêu vào toàn những nhà hàng sang trọng, chi tiêu không tiếc tiền nhưng sau khi cưới mới lộ ra một bộ mặt khác hẳn hoặc công nợ đầm đìa, vợ phải nai lưng ra kéo cày trả nợ.

Người đàn ông của bạn tuy có “keo” nhưng thật thà không sĩ diện hão, có thể là một người chồng biết quản lý kinh tế gia đình, bạn sẽ không phải lo về chuyện đó. Nhất là bạn cũng có thu nhập không tồi, có công việc đàng hoàng, không sống dựa vào chồng và cũng không phải ngửa tay xin chồng thì không có gì đáng lo lắm.

Để hiểu hơn về người chồng tương lai, bạn nên trao đổi với anh ấy về vấn đề kinh tế gia đình. Chẳng hạn sau khi cưới, hàng tháng mỗi người sẽ đóng góp vào quỹ chung bao nhiêu? Dự kiến mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu? Ai là người quản lý ngân quỹ gia đình? Mỗi người có nên có quỹ riêng để chi tiêu, mua sắm cho riêng mình không?

Những câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ quan điểm của anh ấy về cách chi tiêu trong cuộc sống vợ chồng. Nếu bạn thấy hợp lý thì chấp nhận, nếu thấy vô lý không chấp nhận được thì chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau vì tiền, khó có thể hạnh phúc được. Bạn phải cân nhắc sau khi anh ta trả lời những câu hỏi trên để quyết định có “chung kết” không?

Nếu bạn muốn sửa cái tính keo kiệt của anh ấy thì phương pháp không phải là phê phán hay chỉ trích mà chính bạn phải tỏ ra rộng rãi để cảm hóa anh ấy. Chẳng hạn bạn chủ động mua quà tặng người yêu, tập cho anh ấy biết mua quà tặng bạn. Mỗi khi đến chơi gia đình anh, bạn hãy tỏ ra quan tâm đến cha mẹ chồng tương lai, đến anh em nhà chồng, có thể anh ta cũng sẽ đáp lại bạn như vậy.

Còn nếu anh ta đã không đáp lại, còn phê phán bạn hoang phí thì người đàn ông như thế không hợp với bạn đâu. Trong thời gian yêu đương, động cơ chinh phục còn mạnh mẽ mà bạn không thể thay đổi được anh ấy thì sau khi kết hôn mong muốn thay đổi càng viển vông. Một nghiên cứu về ly hôn cho biết, nguyên nhân thứ nhất là ngoại tình, nguyên nhân đứng hàng thứ hai là mâu thuẫn vì tiền. Hy vọng bạn đủ thông minh để suy xét xem cuộc hôn nhân tương lai có thể hạnh phúc không trước khi có một quyết định.

Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình