Tình -

Chồng dọa sẽ “nhờ người đẻ” nếu tôi không sinh được con trai

(Tamsugiadinh.vn) - Sau khi nghe tôi giải thích đủ kiểu, chồng chốt một câu: “Làm cái thằng đàn ông, ra ngoài xã hội rất oách, mà về nhà nhìn từ trong ra thấy toàn vịt giời, không còn cái chán nào bằng”.
Chồng dọa sẽ “nhờ người đẻ” nếu tôi không sinh được con trai
Chồng dọa sẽ “nhờ người đẻ” nếu tôi không sinh được con trai

7 năm sau khi lấy nhau tôi thực sự vẫn ngỡ ngàng về chồng mình.

Chúng tôi gặp nhau khi chồng tôi vừa du học từ Pháp về. Gặp nhau, quý mến, yêu nhau, rồi đám cưới, mọi sự tuần tự như được sắp đặt sẵn. Có lần tôi hỏi, tại sao anh vừa du học từ một đất nước văn minh, hiện đại về, không chọn một ai khác mà lại chọn một cô giáo như tôi. Anh bảo, chính vì từng sống ở nước ngoài, tiếp cận với lối sống phương Tây, anh mới càng thấy cách sống ở Việt Nam là dễ chịu nhất, con gái Việt Nam truyền thống là đáng yêu nhất. Anh nói thế thì biết thế, không phải nghi ngờ, băn khoăn gì.

Chúng tôi lấy nhau xong, một năm sau sinh con đầu lòng. Cuộc sống rất dễ chịu, anh có thu nhập cao, anh thu xếp để tôi chuyển chỗ làm, về làm hành chính ở uỷ ban phường cho gần nhà, tiện chăm sóc con cái, gia đình. Hai bên nội ngoại cũng ở gần, ngay bên cạnh, có việc gì nhờ vả rất tiện.

Đứa lớn được 4 tuổi thì tôi có bầu đứa thứ hai, tính toán để hai chị em cách 5 tuổi cho đỡ vất vả. Đứa thứ hai, chồng tôi dặn tôi chịu khó lên mạng tìm thông tin, thậm chí đến một vài bệnh viện phụ sản nhờ xem có cách nào can thiệp để có thể sinh con trai không. Tôi nói với chồng: “Con nào chẳng được. Nhà mình đâu phải chịu sức ép gì về cháu đích tôn, vì bác cả đã có hai thằng con trai rồi”. Nhưng chồng tôi tỏ ý không vui, bảo phải có nếp có tẻ, sau này chị em nó còn dựa vào nhau. Có nếp có tẻ thì đúng là nhất rồi, nhưng sinh con một bề cũng đâu có sao. Miễn là con khoẻ, con ngoan ấy chứ. Có chuyện ấy thôi mà hai vợ chồng nói đi nói lại mãi.

Tôi chiều chồng, cũng chạy vạy nhờ vả chỗ nọ chỗ kia, cũng uống thuốc, cũng ăn món này món nọ nhưng cuối cùng, lúc sinh ra, chúng tôi lại có thêm một cô công chúa trắng trẻo, bụ bẫm. Chồng tôi vẫn yêu con nhưng không giấu nổi thất vọng. Cả hai bên nội ngoại đều biết chuyện, vừa mắng vừa động viên nên chồng tôi chẳng nói năng gì. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi, không phải lo toan gì, nhưng giữa hai vợ chồng vẫn tồn tại một vấn đề khiến chồng tôi bồn chồn không yên. Anh vẫn muốn có con trai.

Khi đứa thứ hai của tôi được 1 tuổi, anh đã nhăm nhe bàn đến chuyện đẻ đứa nữa. Tôi gạt phăng đi. Tôi bảo con còn bé tí, chưa kể sức khoẻ tôi rất kém, sau khi sinh đứa thứ hai thì sinh ra đủ thứ bệnh, sức khoẻ giảm sút nhiều. Giờ lại đẻ nữa, vừa khó ăn nói với cơ quan, vừa vất vả, rồi chăm làm sao được. Có phải như thời các cụ ngày xưa nói "trời sinh voi thì trời sinh cỏ" đâu.

Chồng dọa sẽ “nhờ người đẻ” nếu tôi không sinh được con trai
Khi đứa thứ hai chưa đầy 1 tuổi, anh đã nhăm nhe bàn đến chuyện đẻ tiếp

Sau khi nghe tôi giải thích đủ kiểu, chồng chốt một câu: “Làm cái thằng đàn ông, ra ngoài xã hội rất oách, mà về nhà nhìn từ trong ra thấy toàn vịt giời, không còn cái chán nào bằng”. Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Anh từng du học ở Tây, tiếp cận lối sống văn minh nhường ấy, mà sao lại có suy nghĩ cổ hủ đến thế? Con cái là tài sản của bố mẹ, sao lại coi trai hơn gái? Sao lại cứ phải có con trai mới được?”. Anh lủng bủng: “Không tranh luận nữa. Năm nay không đẻ thì sang năm đẻ. Không đẻ nhanh, bốn mươi đến nơi, muốn đẻ cũng không được, mà có cố đẻ thì trí tuệ của con cũng có vấn đề”.

Tôi thực sự thấy quá ngao ngán. Tôi sang ông bà nội, nhờ ông bà, các bác góp sức vận động, thuyết phục. Cả nhà rất đồng tình với tôi, mỗi người một câu, góp vào, người dùng lý lẽ, người thậm chí quát mắng. Chồng tôi vẫn cứ gan góc bảo vệ quan điểm. Sau cuộc họp gia đình, mọi người về hết, còn hai vợ chồng với nhau, chồng tôi nói rất nghiêm túc: “Việc này là việc của hai vợ chồng, không phải việc của ông bà nội ngoại, em đừng có làm phiền mọi người nữa. Anh nói cho em biết điều này, đừng có mà sốc nhé. Em mà không chịu đẻ là anh sẽ đi nhờ người đẻ đấy. Bao giờ có được thằng con trai mới thôi!”.Tôi chết lặng, kinh ngạc đến hoá đá.

Sao mà chồng tôi lại có thể nói ra câu ấy với tôi sau 7 năm chung sống đầy yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến nhau cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn có một đứa con trai mà anh sẵn sàng phá bỏ tổ ấm mà chúng tôi đang có? Tôi không nói được câu gì nữa. Tôi đúng là cố thì cũng có thể đẻ thêm đứa nữa, con gì thì con, nhưng giờ thì lối suy nghĩ của anh đã làm tôi tổn thương ghê gớm. Tôi thực sự không biết làm gì tiếp theo?

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình