Tình -

Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng "tranh làm hết việc nhà" của vợ?

(Tamsugiadinh.vn) - Trong nhà việc gì chồng tôi cũng để ý, tỉ mẩn. Ví dụ tôi chải tóc mà vô tình để giắt trên lược một sợi tóc rụng, thay bỉm cho con mà chưa vứt đi ngay, hay để lẫn một chiếc quần bên cánh tủ dành cho treo áo… thì y như rằng chồng tôi sẽ cho một bài.
Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng "tranh làm hết việc nhà" của vợ?
Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng "tranh làm hết việc nhà" của vợ?

Tôi nói điều này hơi quá, nhưng quả thực có lúc tôi đã nghĩ: “Không biết chồng mình có phải đàn ông không vậy?”. Thường tôi vẫn quan niệm, đã là đàn ông thì không chấp vặt, không để ý những chuyện tiểu tiết, không xét nét… Đàn ông mà quan tâm mấy việc đó thì nó cứ… đàn bà thế nào ấy. Và nói thật là lúc còn con gái, mỗi khi gặp kiểu đàn ông như vậy tôi đều tránh xa.

Thế mà rồi không tránh được số trời. Tôi lấy được một ông chồng đúng kiểu như vậy. Lúc yêu nhau thì anh không thể hiện mấy, cũng là người đàng hoàng, ăn nói hào sảng, thuộc hàng đẹp trai, ga lăng… bạn bè tôi ai cũng khen. Đến bố mẹ họ hàng nhà tôi cũng bảo: “Người như thế chả lấy thì lấy ai?”. Tôi cũng nghĩ mình may mắn.

Nhưng về ở với nhau, có con cái rồi thì anh mới ngày càng bộc lộ tính cách “tiểu tiết” của mình. Từ khi tôi mang bầu, ốm nghén, cứ đi ra chợ là buồn nôn thì anh bảo: “Thôi để anh đi chợ cho. Em ở nhà cho khỏe”. Nghe chồng nói thế tôi phấn khởi quá, đồng ý ngay. Tôi không ngờ chồng tôi lại tháo vát thế. Anh đi chợ đâu ra đấy, thịt cá rau cỏ tươi rói, gia vị đủ loại chả thiếu gì.

Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng tranh làm hết việc nhà của vợ?

Về chung sống tôi mới bất ngờ là chồng mình đảm đang quá mức

Tôi còn đùa, chồng mình hóa ra là “cô Tấm” mà mình chả biết gì cả. Anh nấu ăn cũng khéo. Món nào món nấy đều vừa miệng, dễ ăn, thực đơn thì khoa học, ít thịt nhiều rau củ. Tóm lại, tài bếp núc của anh hơn hẳn tôi, cứ thành thực mà nói như vậy. Nhưng rồi đến khi tôi sinh con, ở cữ, rồi đi làm, thì người đi chợ vẫn tiếp tục là chồng tôi.

Tôi có bảo chồng là để tôi thu xếp thì anh nói luôn: “Em đi chợ, nấu ăn anh khó nuốt lắm”. Tôi ngỡ ngàng nhìn chồng, hóa ra bấy lâu, anh giành việc đi chợ là vì chê tôi vụng. Tôi vừa tủi thân vừa thấy hơi giận. Tôi nói với chồng: “Việc đi chợ là việc của phụ nữ. Nhà có vợ hẳn hoi mà cứ để chồng đi chợ, nó làm sao ấy”. Anh thủng thẳng: “Chả làm sao cả. Cứ hợp lý là được”. Và thế là từ đấy chồng tôi đi chợ, tôi rửa bát.

Rồi đến lúc bát chồng tôi cũng chả cho rửa, vì anh không yên tâm tôi sẽ rửa sạch. Cả thức ăn của con anh cũng làm, bình sữa của con anh cũng rửa. Tôi nói chuyện này với đồng nghiệp, các chị cười phá lên bảo: “Mày sướng thế còn kêu ca gì. Cứ để chồng nó hầu, ở yên mà hưởng phúc đi em ạ”. Tôi thấy họ nói cũng có phần đúng, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. 

Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng tranh làm hết việc nhà của vợ?

Tôi thấy có gì đó không ổn trong chính gia đình mình

Có hôm tôi phải đi làm sớm, chở con đi nhà trẻ luôn, chồng thì xách làn đi chợ. Chợ cóc ở ngay gần nhà. Hai mẹ con đi qua chợ, thấy chồng đang lúi húi bên hàng rau, đang mặc cả gì đấy rất to tiếng với bà hàng rau, bà này làu bàu: “Đàn ông đàn ang mà đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành thế thì chỉ khổ vợ thôi”. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, lẳng lặng đi qua.  

Không chỉ thế, trong nhà việc gì chồng tôi cũng để ý, tỉ mẩn. Ví dụ tôi chải tóc mà vô tình để giắt trên lược một sợi tóc rụng, hay thay bỉm cho con mà chưa vứt đi ngay, hay để lẫn một chiếc quần bên cánh tủ dành cho treo áo…thì y như rằng chồng tôi sẽ cho một bài.  

Khách đến nhà thường khen nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chồng tôi bao giờ cũng liếc tôi một cái, bĩu môi nói: “Vâng, công của mẹ các cháu cả đấy ạ”. Khách không để ý thì thôi, ai mà để ý thái độ của chồng tôi khi nói câu ấy thì đúng là cứ trợn cả mắt mà nhìn hai vợ chồng.

Chúng tôi được bạn mời đến nhà chơi, bao giờ anh cũng bỏ công soi mói, để ý. Nhà nào cũng có cái để anh chê bai. Nào là phòng khách thì bé mà để bộ sô pha rõ to, chướng cả mắt. Nào là bếp núc hôi rình, toàn mỡ là mỡ, chả dám uống nước. Nào là để cho con cái móng tay dài ngoằng, đúng là đồ vô duyên…Những chuyện ấy đương nhiên là anh không nói trước mặt người ta, nhưng về nhà cứ làu bàu suốt. 

Chẳng nhẽ lại chia tay vì chồng tranh làm hết việc nhà của vợ?

Lúc nào anh cũng sẵn sàng giáo huấn tôi vê sự gọn gàng ngăn nắp

Tôi bực mình bảo, nhà họ thế nào thì kệ họ, bận tâm làm gì. Anh cáu luôn: “Bận tâm để mà rút kinh nghiệm chứ. Thấy được những cái dở của họ thì mình mới không vấp phải. Chính vì em cứ qua loa đại khái, chả để ý cái gì nên nhà cửa mới bừa bộn ra thế. Không có anh á, thì hai mẹ con cả ngày chả mở được mắt ra”.

Tôi thật chả biết nói chuyện này với ai. Đến nhà bố mẹ chồng, thấy bố chồng cũng y như vậy. Nhưng mẹ chồng thì không tỏ thái độ gì, bà cứ dửng dưng mặc kệ ông thích làm gì thì làm còn bà thì đi tập thể dục, đi lễ với bạn bè. Chắc có lẽ bà đã quá quen sau mấy chục năm sống chung.

Nhiều lúc tôi cảm thấy, rõ ràng mình đang sống trong nhà mình mà chả khác đi ở nhờ. Động vào cái gì cũng phải rón rén, cẩn thận, sợ bẩn, sợ vỡ, sợ hỏng. Càng lúc chồng tôi càng khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, thừa thãi, mỗi khi có cớ được ôm con ra khỏi nhà thì đúng là như chim sổ lồng. Nghĩ đến việc phải chịu đựng đến già một cách sống như vậy, quả thực tôi thấy hãi hùng. Mà chả nhẽ lý do có vẻ rất vớ vẩn, cỏn con ấy lại khiến chúng tôi phải chia tay? 

 Bạn thân mến!

Trước tiên, tôi rất chia sẻ với cảm xúc của bạn. Nhiều chị em trước khi lấy chồng cứ kháo với nhau rằng, lấy ông chồng nào “đoảng” một tí thì mình có thể lên nước: “Em không ở nhà thì có mà…” hoặc “Anh phải thế này, thế kia…”, vai trò của người phụ nữ sẽ được tăng cao. Trong khi đó nếu lấy phải chồng đảm, cái gì cũng sạch, cũng hoàn hảo thì phụ nữ sẽ thường xuyên bị soi và chê, bị cướp đi đặc quyền của mình. Người vợ sẽ luôn bị lép vế.

Điều đó cũng xuất phát từ quan niệm xưa cũ của chúng ta rằng, nhiệm vụ của đàn ông làm những việc lớn, lo những việc ở bên ngoài xã hội, còn phụ nữ là lo quán xuyến gia đình, nhà cửa, bếp núc, chăm sóc con cái… Vì thế những người đàn ông đảm, biết nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ lại bị coi là… đàn bà.

Tôi cũng từng được nghe tâm sự của một người đàn ông giống như chồng bạn, anh ta là người nấu nướng ngon và rất đảm đang việc nhà. Tâm sự của anh ấy rất dài nhưng tôi chỉ xin trích một đoạn như sau: “Món nem cô ấy rán cũng rất ngon nhưng tôi lại biết thêm bí quyết mới nữa, tiện thì nói luôn để lần sau còn ngon hơn. Cũng tại tôi không quen khen ngợi, chứ đâu có phủ nhận công sức và tình cảm của vợ. Tôi nhắc để cô ấy làm tốt hơn chứ đâu phải để chê vợ, muốn “thay đổi”. Thế mà cô ấy lại cho rằng tôi hay soi, hay uốn nắn rồi tự ti. Không biết làm việc nhà thì vợ cho rằng đàn ông lười nhác, lấy cớ kiếm tiền để bắt vợ quần quật với bao nhiêu việc không tên. Bây giờ tôi hơn vợ chút đã bị cho là “tiếm ngôi”. Cứ nghĩ vợ sẽ cho rằng “chồng em số một” và tự hào lắm. Nào ngờ lại khiến cô ấy không thoải mái, lại còn ghen với chính chồng mình”. Biết đâu, đây cũng là tâm sự và suy nghĩ của chồng bạn?!

Thực ra trong chuyện của gia đình bạn, tôi cho rằng có sự khác nhau trong quan niệm về tình yêu, bổn phận của mỗi người. Nó không phải là cái gì quá lớn để có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Có những người đàn ông đi kiếm tiền, mặc kệ mọi chuyện trong gia đình để vợ tự làm. Người vợ phải lo quán xuyến từ chuyện dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con, đưa đón con đi học tới chuyện ma chay lễ chạp hai bên nội ngoại. 

Bạn hay coi đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu thương với vợ con

Bạn hay coi đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu thương với vợ con

Một số người đàn ông thì cho rằng ngoài nhiệm vụ kiếm tiền thì họ vẫn muốn chăm sóc gia đình. Nhưng có thể với tuýp đàn ông thứ hai thì dư luận xã hội chưa quen. Người ta thấy việc đó khó coi.

Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một quan niệm khác nhau về tình yêu thương. Bạn nên nghĩ rằng, đây chính là cách mà chồng bạn thể hiện tình yêu với gia đình, vợ con; thể hiện trách nhiệm của anh ấy với tổ ấm. Anh ấy quan niệm rằng, nhà cửa sạch sẽ, nấu nướng cho vợ con ăn uống ngon miệng thì yên tâm và đảm bảo sức khỏe.

Bạn không nên quá chú ý tiểu tiết mà quên đi rằng, đằng sau những việc làm của chồng là tình cảm, lo lắng của anh ấy với gia đình. Bạn nhìn vấn đề theo hướng khác đi sẽ thấy những phẩm chất rất đáng quý trong con người của anh ấy. Đôi khi người Việt ta vì tính sỹ diện mà có những hành động rất “lạ”. Ví thử như muốn ăn nhưng không dám gắp mà lại gắp cho người khác để rồi “gắp đi gắp lại hóa rơi bát mình”.

Tôi lấy ví dụ trên để nói rằng, chúng ta cần dẹp bỏ những định kiến, những sĩ diện thông thường khi cho rằng phụ nữ phải nấu cơm, thay tã, rửa bát… trong khi đàn ông thì phải làm những công to việc lớn, đội trời đạp đất… Mỗi người có một thiên hướng và quan niệm riêng. Ta cần tôn trọng họ.

Nếu anh ấy hạnh phúc với việc nội trợ, chăm sóc cho gia đình thì tại sao bạn không để cho anh ấy làm? Chả tội gì bạn phải lăn tăn với người chồng quá “đảm” ấy cả. Bạn có thể sống giống bà mẹ chồng, dành thời gian rảnh để đi chơi, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, điều đó sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu bạn quá rảnh trong khi chồng lại bận bịu, ôm đồm thì nên chủ động giúp đỡ chồng. Nhưng nếu anh ấy có thời gian, có thể vừa làm việc cơ quan vừa làm việc nhà thì cứ để anh ấy làm. Bạn hãy dành thời gian cho những việc hữu ích khác. Quan trọng là hai người luôn sát cánh cùng nhau.

Chúc gia đình bạn nhiều hạnh phúc!

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình