Tình -

Bị vợ canh như nghi phạm vì nhà có cô giúp việc trẻ xinh

(Tamsugiadinh.vn) - Từ ngày có giúp việc trẻ, vợ tôi canh tôi, canh cô giúp việc như cảnh sát canh nghi phạm. Tôi đi vắng thì không biết thế nào nhưng hễ về đến nhà là đứng, ngồi, nằm ở đâu cũng thấy ánh mắt của vợ.
Bị vợ canh như nghi phạm vì nhà có cô giúp việc trẻ xinh
Bị vợ canh như nghi phạm vì nhà có cô giúp việc trẻ xinh

Hai vợ chồng tôi mới ra ở riêng được nửa năm, khi căn hộ bố mẹ tôi mua cho hai vợ chồng được bàn giao. Một căn hộ nhỏ nhắn, xinh xắn, trên tầng mười hai của một khu chung cư ven thành phố. Hai vợ chồng đi làm hơi xa một chút nhưng bù lại có không gian riêng, tự do sinh hoạt. Nói là tách ra ở riêng nhưng chúng tôi cũng chỉ ở cách nhà bố mẹ chưa đầy mười phút đi xe máy. Ở riêng thì cô con dâu nào cũng thích, vợ tôi cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi lại là người rất tâm lý, chu đáo, mặc dù tách ra ở riêng nhưng bà nội vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại thăm con cháu. Hầu như tuần nào ông bà cũng chở nhau sang hai ba lần.

Điều kiện sống tốt, công việc ổn định, gia đình nhỏ của tôi cũng là niềm mơ ước của nhiều bạn bè. Vợ tôi là người nhanh nhẹn, hoạt bát, nấu nướng, may vá đều giỏi nên rất được mẹ chồng quý mến. Sau khi ra ở riêng được ba tháng thì cũng là lúc vợ tôi hết thời gian nghỉ chế độ sinh con, phải  quay trở lại làm việc. Việc khó khăn nhất bây giờ là tìm người trông con. Bà ngoại thì ở quê, lại ốm đau suốt, coi như không dám tính đến việc nhờ vả. Bà nội khỏe hơn nhưng hai ông bà lại phải trông coi một cửa hàng bánh kẹo, tạp phẩm  không bỏ đi đâu được. Việc làm ăn của bà nội tuy không đồ sộ nhưng rất ổn định. Vì thế, không thể đề nghị bà đóng cửa hàng để đến trông cháu. Chỉ còn mỗi cách là thuê người giúp việc.

Chả nói thì ai cũng biết thuê người giúp việc là vô cùng khó. Người thì tìm đâu cũng ra, 5 phút nhấc điện thoại là có liền, nhưng rất khó đảm bảo sẽ tìm được người ưng ý. Tôi gọi điện về quê vợ nhờ bà ngoại tìm giúp xem hàng xóm láng giềng có ai lên giúp chúng tôi trông con được không. Vừa nghe tôi đặt vấn đề với mẹ, vợ tôi đã dặn: “Anh nói mẹ tìm giúp cho bà nào tầm năm mươi ấy. Đừng có lấy gái trẻ”. Mẹ vợ tôi nghe lỏm được qua điện thoại, hỏi luôn: “Làm sao mà không lấy gái trẻ. Trẻ chả dễ bảo hơn à? Thuê người lớn tuổi, cư xử không khéo, họ giận dỗi bỏ về, rồi lại nói vung khắp làng”.

Hai ngày sau mẹ vợ tôi gọi lên, thông báo là đã tìm được một đứa, con gái người hàng xóm, mười bảy tuổi. Vừa nghe nói thế vợ tôi đã giãy nảy lên, bảo: “Con đã dặn mẹ không tìm bọn con gái trẻ”. Mẹ vợ tôi ngạc nhiên, hỏi làm sao mà cứ nằng nặc như thế? Vợ tôi yên lặng một lúc rồi nói như buột miệng: “Lấy gái trẻ lên, vài bữa ăn trắng mặc trơn, béo tốt hồng hào rồi nó cuỗm mất chồng con à?”. Lúc vợ tôi nói câu đó cũng là lúc tôi vừa đẩy cửa bước vào nhà. Tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng hóa ra không phải.

Tôi thực sự rất kinh ngạc về suy nghĩ cực đoan ấy của vợ. Tôi hỏi: “Chả lẽ em không có tí lòng tin nào vào chồng hay sao?”. Vợ tôi trả lời tỉnh bơ: “Tin là một chuyện, nhưng để không xảy ra bất trắc thì tốt nhất là phải phòng xa. Phòng còn hơn chống. Có cơ hội để anh xảy ra việc đó là lỗi của em. Riêng việc này em phải kiên quyết”. Nói là làm, hôm sau vợ tôi ra trung tâm môi giới việc làm, đưa ngay về một bà giúp việc chừng gần sáu mươi. Vợ tôi đắc ý lẩm bẩm: “Đấy, cứ phải già như thế để khỏi suy nghĩ này nọ”. Nhưng bà giúp việc chỉ ở được hai ngày, đến ngày thứ ba lấy lý do cháu ở quê ốm, bố mẹ nó gọi điện lên nên xin về mấy ngày. Vợ tôi khó chịu nhưng cũng phải đồng ý, đưa cho bà ít tiền rồi hẹn ngày lên. Bà giúp việc đi luôn một mạch, mấy hôm sau gọi điện cũng chả được.

Bị vợ canh như nghi phạm vì nhà có cô giúp việc trẻ xinh
Cứ về đến nhà là vợ giám sát nhất cử nhất động của tôi như một tên tội phạm

Vợ tôi lại chạy ra trung tâm. Trong có hơn hai tháng trời mà nhà tôi thay đến 5 lượt giúp việc. Người thì họ bỏ mình, người thì mình không chịu nổi phải cho họ nghỉ… Bí quá, vợ tôi lại phải gọi cho mẹ đẻ. Mẹ vợ tôi rất  bực mình về quan điểm giữ chồng của con, bà muốn vợ tôi phải thay đổi cách nghĩ bằng cách nói là tìm hết cỡ cũng chỉ có mỗi cô bé ấy thôi. Nhận thì mẹ bảo nó lên, không thì chịu. Vợ tôi đành chặc lưỡi chấp nhận. Không may cho cô bé là nó lại xinh xắn, sạch sẽ, hiền lành, ngoan ngoãn. Vừa nhìn thấy nó là mắt vợ tôi đã long sòng sọc, rồi quay ngoắt nhìn tôi xem phản ứng thế nào. Tôi thì chả thế nào hết, có người giúp việc là tốt rồi. Người ta cũng phải sạch sẽ thì mới hi vọng trông con mình sạch sẽ được.

Từ hôm ấy, vợ tôi canh tôi, canh cô giúp việc như cảnh sát canh nghi phạm. Tôi đi vắng thì không biết thế nào nhưng hễ về đến nhà là đứng, ngồi, nằm ở đâu cũng thấy ánh mắt của vợ. Tôi cảm thấy rất khó chịu nên tìm cách nói chuyện nghiêm túc với vợ. Tôi nói vợ chồng mà mất niềm tin vào nhau thế thì sống mệt lắm. Từ lúc nào vợ tôi đã biến cái tổ ấm thành một trại giam như thế? Vợ tôi cũng trả lời rất nghiêm túc là chính vì gìn giữ tổ ấm mà cô ấy phải làm thế. Bạn cô ấy cũng chỉ vì quá tin chồng mà một ngày đi làm về sớm đã tóm được chồng đang trên giường với cô giúp việc. Vợ tôi cũng nói, sớm muộn gì cũng cho cái Lan (tên cô bé giúp việc) về quê. Khổ nỗi, cho dù vợ tôi khắt khe thế nào cô bé Lan vẫn chịu đựng được.

Hóa ra ở quê, nó sống với mẹ kế, bị hành bằng mấy mà vẫn chịu nổi. Cô bé ngoan, chăm chỉ, rất yêu thằng bé con, nấu nướng, dọn dẹp đâu ra đấy, chu đáo không chê nổi cái gì.Và vợ tôi thì cũng đã quá kinh hãi với hai tháng thay đến 5 lần giúp việc nên vẫn phải cắn răng giữ cái Lan lại. Nhưng càng ngày sự kiểm soát của cô ấy với tôi và cô bé Lan càng khắt khe, đến mức tôi cảm thấy vợ tôi có… bệnh. Tôi đã nhờ cả hai bên nội ngoại, chị em, bạn bè góp ý mà vợ tôi vẫn không thay đổi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để chữa khỏi “căn bệnh” hoang tưởng này của vợ.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình