Tình -

Ân hận vì quá khứ đào hoa, tôi phải làm gì với hai đứa con rơi?

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi đã từng có một quá khứ hoang dại và sai lầm, để rồi hậu quả là tôi có hai đứa con rơi. Giờ đây tôi vô cùng ân hận, vừa muốn làm gì đó bù đắp cho những đứa con thiệt thòi, vừa muốn chôn chặt bí mật đó mãi mãi.
Ân hận vì quá khứ đào hoa, tôi phải làm gì với hai đứa con rơi?
Ân hận vì quá khứ đào hoa, tôi phải làm gì với hai đứa con rơi?

Xuất thân trong một gia đình danh giá, khá giả. Tôi nổi tiếng với tài cưa gái từ thời phổ thông trung học. Đến khi bước vào đời sinh viên, được cái mác điển trai, thông minh, dẻo mỏ, nhà có điều kiện lại học trường danh giá nên con gái theo tôi cả chùm. Bởi thế, có rất nhiều người con gái đi qua đời tôi. Cô nào càng khó tán tôi càng quyết tâm. Và chỉ cần sau khi đưa được họ lên giường, trong mắt tôi họ bỗng trở thành vô giá trị. 

 
Ra trường, có bằng cấp, có công việc tốt, trải nghiệm tình trường của tôi càng dày thêm. Thế nhưng, thời trai trẻ với tôi, gái gú chỉ là chuyện giải trí qua đường, đàn bà chỉ là thú vui. Trong chuyện tình ái, tôi không bao giờ ép buộc họ làm “chuyện ấy” với mình. Quan điểm của tôi là cả hai phải cùng tự nguyện. Mà khi đã tự nguyện, thì hết yêu, tôi đi với người khác họ phải chấp nhận. Chính vì thế, khi bị tôi phụ bạc, tôi ra đi hoặc một lúc “bắt cá nhiều tay”, không ai được phép dằn vặt bởi ngay từ đầu tôi đã nói rõ quan điểm của mình. 
 
Rồi tôi cũng lập gia đình và sinh con ở tuổi 29. Đó là mối tình thanh mai trúc mã với một cô gái xinh xắn, hiền dịu. Chúng tôi quen nhau từ thuở nhỏ, bố của cô ấy là bạn thân của bố tôi. Ngoài thời gian đi công tác, phong lưu khắp nơi, ở nhà, tôi là người đàn ông đàng hoàng mẫu mực trong mắt vợ và hai đứa con. Vợ tôi cũng biết tôi đào hoa, nhưng không tưởng tượng được tôi “hư đốn” đến mức nào. 
 
Tuy lăng nhăng và quan hệ bừa bãi nhưng tôi luôn tỉnh táo. Luôn chủ động mang theo bao cao su trước mỗi cuộc tình. Vì tôi rất sợ bị bắt vạ, bị tống tiền hay ảnh hưởng đến thanh danh và gia đình. Tôi có một nguyên tắc, vui chơi nhưng không bao giờ được để lại hậu quả. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. 
 
Đứa con rơi đầu tiên của tôi ra đời trong một đợt công tác dài ngày ở vùng núi Tây Bắc cách đây 15 năm. Những buổi tối buồn chán tại đây đã khiến tôi “đầu mày cuối mắt’ với một cô gái người dân tộc, người đã dẫn đường cho tôi trong suốt quá trình làm việc ở đây.

Chúng tôi lên giường như tôi đã từng làm với nhiều cô gái khác. Tôi đã ngủ với cô gái chất phác đó rất nhiều đêm, hễ cứ chè chén no say tôi lại tìm đến chỗ cô ấy. Chỉ có điều tôi đã làm cô ấy không may dính bầu mà không hề hay biết. 
 
Ân hận vì quá khứ đào hoa, tôi phải làm gì với hai đứa con rơi?
Lối sống phóng đãng trong quá khứ đã để lại cho tôi những đứa con riêng mà đến bây giờ tôi vô cùng day dứt (Ảnh Internet)
Trở về thành phố sau chuyến công tác, tôi nhanh chóng quên người con gái này. Mãi mấy năm sau, có dịp trở lại, tôi nghe người ta nói cô bỏ đi biệt xứ từ dạo bỗng nhiên chửa hoang. Tôi nhẩm tính thời gian và lờ mờ đoán đó là đứa con của mình. Và thật khốn nạn, tôi thấy mừng húm vì bỗng dưng thoát được “của nợ”. 
 
Khi đứa con rơi thứ hai ra đời, tôi cũng không mảy may hay biết. Nhưng nếu đứa con đầu ra đời trong sự thiếu trách nhiệm, vô thừa nhận của tôi thì đứa con rơi thứ hai có lẽ may mắn hơn. Đó là mốc đánh dấu kỷ niệm giữa tôi với một người tình cũ.

Mười năm trước, chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một chuyến công tác, khi cô ấy đang ly thân với chồng. Cô ấy đã tự nguyện để mang thai với tôi rồi tìm đến tôi “bắt vạ”, mong muốn tôi chấp nhận cô làm vợ hai, chu cấp cho mẹ con cô. Lúc ấy, tôi sợ run cầm cập, chúng tôi đã tranh cãi, giằng co nảy lửa. Cuối cùng, tôi đã đưa cho cô ấy rất nhiều tiền để đi phá thai. 
 
Nhưng hình như đàn ông là thế, làm tình rồi chối bỏ. Còn phụ nữ, cho dù đó chỉ là một phút hoan lạc lầm lỡ vẫn không nỡ bỏ rơi con mình. Cô ta đã không đi phá thai như đã cam kết với tôi. Mấy năm sau đó, khi đứa bé vào lớp một, cô ta mới âm thầm báo cho tôi. Lúc đó tôi đê hèn chỉ biết tức giận và đe dọa cô ta giữ bí mật chứ không hề có một chút tò mò về đứa con ruột của mình.

Mãi sau này, khi bắt đầu biết ăn năn, tôi mới thỉnh thoảng giấu vợ gửi cho hai mẹ con họ ít tiền sinh hoạt. Thằng bé cũng là đứa con rơi duy nhất được tôi thừa nhận một cách bí mật. Cho đến nay tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm mẹ con họ và xem đó như gia đình nhỏ thứ hai của mình. 
 
Bây giờ, sắp bước qua tuổi trung niên nên tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi đang bắt đầu nhìn nhận lại quá khứ hoang dại và sai lầm của mình, có lẽ sự phóng túng của tôi đã đến ngày phải trả giá. Mỗi ngày trôi qua, nhiều lúc nghĩ đến quá khứ, tôi bị dằn vặt rất nhiều.

Thậm chí, đứa con rơi đầu tiên bị lưu lạc đến nay cũng đã chừng 15 tuổi, tôi chưa từng một lần gặp mặt, không biết là trai hay gái, chưa từng một lần tìm kiếm xem nó đang lưu lạc nơi đâu. Mỗi ngày, tôi đều thầm cầu nguyện cho những con chưa từng được thừa nhận luôn hạnh phúc. Tôi mong những đứa con rơi của tôi và cả những phụ nữ “vui chơi lúc qua đường” hãy tha thứ cho một người cha khốn nạn như tôi.
 
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết thư cho chuyên mục. Tôi rất ân hận. Tôi vừa muốn làm gì đó cho những đứa con rơi nhưng vừa muốn chôn chặt bí mật đó mãi mãi. Liệu tôi có nên đi tìm đứa con rơi năm xưa không? Có nên thừa nhận chúng trước gia đình tôi không? Liệu chúng có hận tôi không? Bây giờ, tuy có đầy đủ điều kiện về kinh tế nhưng tôi biết, mình không thể bù đắp tình cảm của người cha cho chúng từng ấy năm. Tôi đang hoang mang và đau khổ, tôi rất cần lời khuyên của các chuyên gia và bạn đọc.

Ngay từ khi sinh ra anh đã có một xuất phát điểm tốt, có gia đình khá giả, ngoại tình đẹp và tài năng nên được nhiều cô gái ngưỡng mộ là điều đương nhiên. Đàn ông lúc trẻ ai cũng ham vui, thích cái đẹp, của lạ nên chuyện đào hoa cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, anh thật đáng trách, khi lăng nhăng với nhiều cô gái mà không hề có tình yêu, với tâm lý “chẳng mất gì”, để rồi làm khổ không biết bao nhiêu người phụ nữ và gây ra “hậu quả nghiêm trọng” như vậy. 

 
Về mặt tình anh đã lỗi đạo với vợ, về mặt lý anh vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Hệ lụy của tính trăng hoa anh đã thấy rõ trước mắt, đó là nguy cơ tan vỡ gia đình, sự ra đời của những đứa con vô thừa nhận, và sâu xa hơn là sự khinh bỉ, rẻ rúng của những người con dành cho cha mình. 
 
Chắc chắn “cái kim trong bọc” sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra nhưng việc chủ động ứng phó bao giờ cũng hiệu quả hơn là bị động. Đừng để sự việc vỡ lở thì oán hận sẽ chồng lên oán hận, để khổ đau chồng lên khổ đau và bi kịch chồng lên bi kịch mà anh không lường hết được.
 
Để có thể sống nốt phần đời còn lại một cách thanh thản, anh phải có trách nhiệm với những đứa con của mình. Trước tiên anh nên lựa thời điểm thích hợp chia sẻ với người vợ chính thức, mạnh dạn nói ra hết sự thật này. Thật khó khăn và không công bằng với cô ấy, nhưng hãy cầu xin sự tha thứ và vị tha từ người vợ. 
 
Nếu được cô ấy thấu hiểu và chia sẻ, hai vợ chồng nên bàn bạc kĩ lưỡng về trách nhiệm với những đứa con rơi để giải quyết cho thấu đáo. Không ai được chọn bố mẹ và nơi để sinh ra, những đứa con rơi, chúng không có lỗi, hãy bù đắp cho chúng bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Còn hai đứa con chính thức, anh hãy đợi đến khi chúng trưởng thành mới cho chúng biết, khi đó chúng sẽ biết phải ứng xử như thế nào cho đúng đạo nghĩa. 
 
Còn trường hợp vì “sốc” mà cô ấy chưa thể chấp nhận sự thật này, anh cũng không nên vì thế mà nản lòng. Hãy cứ sống tròn trách nhiệm một người chồng, người cha với mẹ con cô ấy đồng thời anh hãy tự âm thầm tìm cách bù đắp cho những đứa con rơi thiệt thòi kia theo đúng trách nhiệm của một người cha. Rồi thời gian sẽ giúp vợ anh nguôi giận mà hiểu cho những việc anh làm.
 
Không có cách giải quyết nào tốt bằng nghị lực, sự hiểu biết, vị tha, rộng lượng và trách nhiệm của chính những người trong cuộc cả. Bởi chỉ những gì xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim, chỉ có yêu thương mới được đền đáp bởi yêu thương. Hi vọng rằng anh sống tốt hơn sau lỗi lầm lần này dù có được tha thứ hay không. 
 
Đây âu cũng là bài học cho những người đàn ông có thói trăng hoa, đừng coi tình cảm, tình dục là một thứ trò đùa để rồi làm khổ những người xung quanh và một lúc nào đó làm khổ chính bản thân mình. Chúc anh vượt qua cơn sóng gió này. 
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình