Tình -

40 năm sau "ngày phán xét" vẫn chưa một ngày thôi nhớ thương vợ cũ...

(Tamsugiadinh.vn) - Ngày tôi cưới vợ mới, vợ cũ gửi tặng quà cưới là những bộ đồ trẻ sơ sinh bằng len mà cô ấy đã kỳ công đan. Rồi sau đó, tôi nghe người ta nói cô ấy bỏ làng đi vì không chịu nổi điều tiếng. Mọi người rì rầm bàn tán khắp nơi rằng sẽ chẳng ai lấy cô ấy nữa vì đã một đời chồng lại còn vô sinh, rằng cô là thứ “gái độc không con”...
40 năm sau "ngày phán xét" vẫn chưa một ngày thôi nhớ thương vợ cũ...
40 năm sau "ngày phán xét" vẫn chưa một ngày thôi nhớ thương vợ cũ...

Thời chống Pháp, đàn ông dòng họ Đỗ nhà tôi đi kháng chiến không hi sinh thì cũng thương tật gần hết. Những người trở về, có người ở vậy, có người lập gia đình nhưng chỉ sinh được con gái một bề. Chỉ duy nhất bố tôi là thương binh hạng 4/4 sinh được một mụn con trai. Ngay khi sinh ra, tôi nghiễm nhiên phải gánh trên mình trọng trách là cháu đích tôn, độc đinh của dòng họ. Tôi đã được chăm bẵm rất kỹ, nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ sức khỏe của ông cụ hay ông trời “khéo trêu người” mà tôi lớn lên cứ còi cọc, ốm đâu bệnh tật quanh năm, người gày gò lẻo khẻo.

Mới ngoài hai mươi tuổi, tôi đã bị ép lấy vợ. Thời ấy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, “phép vua phải thua lệ làng” và tôi không có quyền lựa chọn. Các cụ trong dòng họ chọn vợ hộ tôi. Đó là một cô gái mười tám tuổi ở làng bên khỏe mạnh, duyên dáng và đẹp người đẹp nết. Chúng tôi chỉ được gặp nhau đúng ba lần thì đám cưới diễn ra.

Về ở với nhau gần một năm mà chẳng có con. Ban đầu, mọi người nghĩ do tôi ốm yếu nên tìm mọi cách thuốc men bồi bổ cho tôi. Nhưng rồi, trong một đợt có chương trình khám sức khỏe sinh sản về xã, hai vợ chồng tôi đi khám và nguyên nhân được xác định là do cô ấy. Vợ tôi bị teo buồng trứng bẩm sinh. Thời ấy, chưa có thuốc men hiện đại như bây giờ, bác sĩ chỉ bảo chưa có phương pháp nào để điều trị khả năng sinh sản cho vợ tôi.

Cả dòng họ họp bàn và quyết định cuối cùng được đưa ra là tôi phải bỏ cô ấy để lấy vợ khác. Tôi ngồi nghe mà ngỡ ngàng, đau xót. Khi ấy, tôi mới ngoài hai mươi tuổi, tôi không có quyền lên tiếng giữa các bậc cao niên. Ai đọc câu chuyện của tôi chắc sẽ trách tôi là gã đàn ông hèn kém, nhưng có sống ở thời của tôi mới hiểu sức ép của dòng họ mạnh đến nhường nào. Vợ tôi cũng phải ngồi nghe trong buổi họp dòng họ ấy. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ khóc và nghe người ta phán xét số phận của mình. Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra là tôi phải lấy vợ mới. Vậy là chúng tôi sẽ phải chia tay nhau, không có cãi vã, hục hặc hay mâu thuẫn gì. Cuộc đời của chúng tôi như những quân cờ được sắp đặt sẵn. Và chúng tôi là những kẻ phải cam chịu chấp nhận khi "ngày phán xét" đến.

Thú thật, trước khi lấy vợ, tôi chưa từng yêu hay cầm tay con gái. Lấy vợ, cũng là lần đầu tiên tôi được bén hơi đàn bà. Dù sống bên nhau chưa được lâu, nhưng tôi yêu tính nết của nhà tôi. Cô ấy là người phụ nữ nết na, hiền dịu, chu toàn và nhẫn nhịn nhất tôi từng gặp. Thế nhưng, ở hoàn cảnh lúc ấy tôi không có quyền phản đối cuộc ly hôn. Trách nhiệm phải có thằng con trai nối dõi tông đường mà dòng họ giao phó đè nặng lên vai tôi. Chúng tôi được ở thêm bên nhau vài tháng trước khi cắt đứt nghĩa vợ chồng, trước khi có một người phụ nữ khác bước vào nhà.

Quãng thời gian này, như để sống nốt phần đời còn lại của một người vợ. Cả ngày cô ấy làm quần quật với việc nhà, việc đồng áng, tối đến, lại miệt mài ngồi đan len đến tận khuya. Cô ấy đan áo đan khăn ấm cho tôi, cho cả bố mẹ tôi và cho những đứa con của tôi sau này với người vợ mới. Mỗi mũi đan đều thấm đẫm những giọt nước mắt. Tôi đã yêu cô ấy, người phụ nữ nhẫn nhịn và hiền dịu nhất tôi từng gặp trong cuộc đời này. Chúng tôi cứ lặng lẽ sống bên nhau, lặng lẽ quan tâm đến nhau cho đến những ngày làm vợ chồng cuối cùng.

40 năm sau "ngày phán xét" vẫn chưa một ngày thôi nhớ thương vợ cũ...
Thời gian trôi qua đã lâu nhưng hình ảnh vợ cũ vẫn chưa khi nào phai mờ trong tâm trí tôi

Đêm trước ngày vợ tôi đi. Cô ấy lục đục cả đêm dưới gian bếp, nấu bữa ăn cuối cùng cho cả nhà. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bà giục bố tôi ăn qua quýt rồi lui vào gian nhà trong, nhường lại không gian cho chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in món ăn cuối cùng ấy, bởi hương vị của nó còn đọng trong trí nhớ của tôi đến tận ngày hôm nay. Đó là món xôi xéo cá rô đồng. Vợ tôi làm món xôi xéo cá rô đồng rất ngon. Đây là món ăn thường ngày tôi thích nhất, cá rô đồng chỉ tháng tư âm lịch mới vào vụ ngon nhất. Vợ tôi kỳ công gỡ thịt cá nhỏ mịn như ruốc rồi phi với hành thơm. Mỗi lần cô ấy thổi món xôi này, tôi thường ăn đến kỳ no với thôi. Nhưng hôm nay, đỡ bát xôi trên tay vợ, tôi nghẹn ngào không nuốt được một miếng, nước mắt cứ trào ra. Vợ tôi chỉ bảo: “Đây là bữa ăn cuối cùng em nấu cho anh”, rồi òa khóc, gương mặt cô ấy xám ngắt lại vì đau lòng. Nhưng tôi nhớ, chưa một lần cô ấy oán thán và van xin nhà chồng cho mình được ở lại. Dù chỉ làm phận lẽ mọn, cũng chưa một lần.

Ngày tôi cưới vợ mới, vợ cũ gửi tặng quà cưới là những bộ đồ trẻ sơ sinh bằng len mà cô ấy đã kỳ công đan. Rồi sau đó, tôi nghe người ta nói cô ấy bỏ làng đi vì không chịu nổi điều tiếng. Mọi người rì rầm bàn tán khắp nơi rằng sẽ chẳng ai lấy cô ấy nữa vì đã một đời chồng lại còn vô sinh, rằng cô là thứ “gái độc không con”.

Lấy vợ lần hai, tôi sinh được liền hai cậu con trai và một cô con gái, các cụ trong họ tộc mừng rỡ mãn nguyện. Tôi cũng nhẹ lòng vì đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ thứ hai của tôi là người rất tốt, ngoan hiền và đạo đức. Cô ấy không nề hà chuyện tôi đã có một đời vợ mà chịu lấy tôi. Sống với tôi đã hơn bốn chục năm nhưng cô ấy không hề làm điều gì khiến tôi phải phiền lòng cả. Nhưng, tôi không hề yêu vợ mình. Lòng tôi lúc nào cũng chỉ đau đáu nhớ về người vợ cũ mà thôi.

Tôi luôn oán thán mình vì đã không đủ sự kiên quyết để bảo vệ cô ấy trước áp lực của gia đình. Đã không đủ dũng cảm giữ cô ấy lại bên mình, để cô ấy phải đơn độc và bỏ làng đi biệt xứ. Dường như người vợ hiện tại cũng nhận ra điều đó nên cô ấy buồn nhiều lắm. Nhưng lạ kỳ, tôi lại không thấy mình có tội với cô ấy, có đôi lúc tôi còn thấy ghét bỏ vì cô ấy đã bước vào, xen ngang cuộc đời của chúng tôi.

Gần 40 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ thương vợ cũ, luôn tự hỏi cô ấy đang phiêu dạt đến nơi nào, cuộc sống có vất vả, cực khổ lắm không? Có những khi tôi buồn quá, lặng lẽ đi ra bờ sông. Hình ảnh vợ cũ ngồi dưới triền sông giặt giũ quần áo lại hiện ra, nỗi nhớ cứ thế cuộn lên và tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhiều khi tôi nghĩ, chỉ vì hai chữ “đích tôn” mà cuộc đời của ba con người chúng tôi trở nên dang dở. Một người đã phải bỏ đi biệt xứ, một người sống ngẩn ngơ, người còn lại cũng chẳng được hưởng hạnh phúc. Tôi muốn đi tìm lại vợ cũ dù chỉ một lần để tận mắt nhìn thấy cuộc sống mới của cô ấy như thế nào thì mới thanh thản. Liệu tôi có nên nói cho người vợ hiện tại biết suy nghĩ của mình và đi tìm vợ cũ hay không?

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình