10 năm tôi vẫn không nguôi hận người bố đã khiến mẹ phải uất ức tìm đến cái chết

Mọi người có thể cho rằng tôi là đứa con bất hiếu, nhưng cứ nghĩ đến cái chết đầy uất ức của mẹ là tôi lại hận bố vô cùng.
10 năm tôi vẫn không nguôi hận người bố đã khiến mẹ phải uất ức tìm đến cái chết
10 năm tôi vẫn không nguôi hận người bố đã khiến mẹ phải uất ức tìm đến cái chết
Bố mẹ tôi đến với nhau là do bà dì của bố tôi mai mối. Bố tôi làm việc cho một công ty vận tải nên thường xuyên phải xa nhà. Mẹ là giáo viên dạy văn cấp 2, vừa đẹp người, lại đẹp nết, chỉ có mỗi cái tội là…“không biết đẻ” (như lời bà nội tôi thường hay nói).

Bố tôi là con trai một (trước bố là một chị gái) nhưng mẹ lại chỉ đẻ được hai cô con gái. Vì thế, bố và ông bà nội nhiều lần thúc ép mẹ tôi phải cố sinh thêm một thằng cu nối dõi tông đường. Mẹ là giáo viên, lại là đảng viên nên cương quyết không sinh con thứ 3.

Vì thế mà những sóng gió trong gia đình tôi cứ liên tiếp nổi lên. Bố chán nản, công khai qua lại với nhiều người đàn bà khác. Mẹ biết nhưng đều im lặng cho qua. Mẹ bảo: “Bố giận mẹ nên chỉ nhất thời làm vậy. Đàn ông chơi bời chán rồi cuối cùng cũng quay về với gia đình mà thôi”. Còn bà nội, lúc bực lên thường hay chửi đổng, hoặc chì chiết mẹ tôi. Bà nói chuyện với hàng xóm: “Nhà tôi có làm điều gì ác hay sống thất đức với ai đâu  mà lại cưới phải cái loại đàn bà đẻ dốt như vậy”.

Những lúc như thế, mẹ tôi chỉ biết ôm hai chị em tôi mà khóc. Đêm đêm, mẹ ru em gái tôi ngủ bằng những câu hát nghe buồn đến não lòng: “Thân em như hạt mưa rào/ Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa/ Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày”. Rồi mẹ bảo, hai con gái sau nhớ chọn người mà lấy, đừng lấy nhà nào con một để phải khổ như mẹ.

Biết mẹ khổ nên hai chị em tôi cũng biết thân biết phận, cố gắng học thật giỏi để khỏi làm mẹ phiền lòng. Nhưng dù chúng tôi cố gắng bao nhiêu thì cũng không bao giờ được bố ghi nhận. Mỗi lần tôi nhận được giấy khen, đem về khoe thì bố đều bảo: “Con gái, con đứa, học đủ biết đọc biết viết là được. Mai mốt mày lấy tấm chồng là tao rảnh nợ”. Nghe bố tôi nói vậy, mẹ lại thủ thỉ động viên: “Bố nói gì thì nói, con phải cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi lũy tre làng nhé”.

Tất cả những điều đó dù rất buồn nhưng tôi đều có thể tha thứ cho bố nếu như ông không dồn mẹ tôi đến bước đường cùng, phải tìm đến cái chết một cách đau đớn. Năm đó tôi học lớp 11, còn cô em gái đang học lớp 8. Một ngày mưa gió, bố dẫn người đàn bà đó về và tuyên bố: Đây là vợ bé của bố, hai người từ nay sẽ sống cùng nhau ở ngôi nhà ngang ba gian. Nếu mẹ không đồng ý có thể viết đơn xin ly dị.  Ông bà nội tôi hoàn toàn im lặng, mặc nhiên chấp nhận quyết định của bố.

10 năm tôi vẫn không nguôi hận người bố đã khiến mẹ phải uất ức tìm đến cái chết
 Cái chết đầy uất ức của mẹ khiến tôi luôn ám ảnh và hận bố (ảnh minh họa)

Trước đây bố “ăn vụng” ở bên ngoài, mẹ đều nhắm mắt làm ngơ nhưng có lẽ cú sốc này vượt quá sức chịu đựng của mẹ. Mẹ phản ứng dữ dội nhưng  cuối cùng người bị tổn thương, chịu mọi thiệt thòi vẫn là mẹ. Có lần, mẹ lên tiếng đuổi người đàn bà đó, còn bị bố cho một cái tát trời giáng vào mặt…

Rồi mẹ mắc bệnh trầm cảm, mỗi đêm mẹ phải uống cả một vốc thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Tôi nhiều lần bảo: “Mẹ hãy bỏ bố đi, mẹ con mình về nhà ông bà ngoại sống, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo” nhưng mẹ không chịu…

Một đêm, chẳng hiểu mẹ nghĩ thế nào mà lại tìm ra cái giếng giữa vườn và nhảy xuống đó, tự kết liễu đời mình. Hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn không bao giờ quên được giây phút kinh hoàng, tan nát cõi lòng đó. Mặc chị em tôi gào khóc, mọi người vẫn không cho chúng tôi đến gần. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ nằm đó, trên người mặc một bộ đồ hoa mỏng, mái tóc dài ướt, rối, phủ kín hai bờ vai.

Mẹ tôi qua đời, bố tôi như người tỉnh mộng. Ông và người đàn bà kia sau đó, đường ai nấy đi. Ông cũng không qua lại với người đàn bà nào trong suốt nhiều năm, để tập trung làm lụng kiếm tiền nuôi con ăn học. Ông bà nội tôi thì ăn chay trường, hàng ngày tụng kinh niệm phật và mất cách đây 2 năm.

Lúc mẹ tôi mất, có thể em gái tôi còn nhỏ tuổi nên không bị tổn thương nặng nề như tôi. Con bé dễ dàng lấy lại thăng bằng, tha thứ cho bố và hiện đang học năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Còn tôi, nỗi đau đó vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai. Tôi từ chối nhận tiền bố gửi, tự đi làm thêm, cùng với tiền giúp đỡ từ bên ngoại để học xong 4 năm đại học. Khi tôi lập gia đình cũng chỉ có người thân bên ngoại.

Hiện giờ gia đình riêng của tôi đã có thêm một thành viên nhỏ nhưng dù chồng, em gái tôi có tỉ tê gợi ý thế nào, tôi cũng chưa bao giờ để ông ngoại gặp cháu. Tôi gần như rất ít khi trở về ngôi nhà chứa nhiều đau thương đó, trừ ngày giỗ mẹ tôi. Tuy không nói ra nhưng tôi biết, chồng tôi vẫn thi thoảng ghé về thăm hỏi, động viên bố tôi. Dường như anh muốn thay tôi làm tròn chữ hiếu với ông.

Mới đây em gái tôi bảo: Bố tôi muốn gá nghĩa với một người đàn bà đã góa chồng để có người bầu bạn những năm cuối đời. Và ông định làm vài ba mâm cơm để mời anh em, họ hàng, con cái. Tuy người đàn bà đó chẳng liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi nhưng nó lại nhắc tôi nhớ đến nỗi đau năm nào.

10 năm qua, chẳng lẽ tôi vẫn chưa rũ bỏ được mọi hận thù? Em gái chuyển lời của bố đến tôi: “Rất mong hai con cùng cháu có mặt và hãy cho bố một lời chúc phúc. Chỉ có như vậy, bố mới thanh thản sống những ngày con lại”. Xin chuyên gia hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm gì trong lúc này khi trong lòng còn luôn mang nặng nỗi đau của quá khứ?
Thực sự đọc câu chuyện bạn kể, trong đầu tôi cứ như chứng kiến một bộ phim buồn quay chậm. Tôi hiểu cái cảm giác ám ảnh, tổn thương, đau đớn mà  bạn phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua. Nhưng nếu bạn cứ chìm đắm mãi trong buồn khổ, không lối thoát thì đó đúng là một cực hình không chỉ đối với bạn mà còn với cả những người thân.

Bố bạn là người có lỗi lớn nhất trong câu chuyện này. Chỉ vì muốn có một cậu con trai nối dõi tông đường mà đã đang tâm phá nát một gia đình đáng ra đã rất đầm ấm và hạnh phúc. Và cũng do tư tưởng cổ hủ “Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” mà ông bà nội của bạn đã làm ngơ để bố bạn đưa vợ bé về nhà.

Mẹ bạn là người nhạy cảm, yếu đuối đã không dám vứt bỏ mọi thứ để tự tìm lối thoát của cuộc đời mình và các con để rồi cuối cùng “chạy trốn” trong tuyệt vọng. Nếu mỗi người trong câu chuyện này đều biết nghĩ đến người khác, sống vì người khác thì chắc chắn sẽ không xảy ra bi kịch đau đớn đến nhường ấy.

Đúng như bạn nói, cái chết của mẹ bạn đã khiến bố bạn và ông bà nội tỉnh ngộ. Chắc nhiều năm qua, mọi người đã phải sống trong ân hận và day dứt biết nhường nào. Đó chính là quả báo mà người gây ra lỗi phải gánh chịu nên bạn đừng chất thêm hận thù làm gì nữa. Người mất thì đã mất rồi, giờ đến lúc phải sống cho người ở lại. Bố bạn dù từng gây ra rất nhiều lỗi lầm thì ông ấy vẫn là người đã sinh thành ra bạn.

Bạn phải cảm ơn cuộc đời này vì đã cho bạn gặp được người chồng không chỉ hết lòng thương yêu bạn, mà còn rất biết cư xử lễ nghĩa. Anh ấy đã thay bạn làm tròn chữ hiếu với bố bạn bao năm qua. 10 năm là một khoảng thời gian khá dài,  đã đến lúc bạn nên đối diện với quá khứ, học cách tha thứ. Điều này có thể rất khó nhưng tôi tin là bạn sẽ làm được.

Thời gian không đợi chờ ai, nếu bạn cứ chần chừ, lần lữa thì rất có thể sẽ phải ân hận suốt đời. Bố bạn đã có tuổi, cũng cần phải có người chăm sóc lúc tuổi già. Nếu như có được lời chúc phúc của bạn thì ông ấy mới có thể thanh thản mà sống hạnh phúc những ngày còn lại.

Chúc bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn, để sống hạnh phúc bên gia đình.
loading...
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình