Tâm sự gia đình -

Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?

(Tamsugiadinh.vn) - Chìm đắm trong mối tình công sở với Trung, tôi như thấy lại chính mình: căng tràn sức trẻ, yêu đời hơn và tìm được sự cân bằng trong cuộc sống…
Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?
Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?

 Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?

Bên anh tôi như tìm lại được chính mình

Tôi tặc lưỡi lấy chồng khi đến tuổi cập kê, thật ra theo các cụ ở quê cái tuổi của tôi có thể nói là ế. Người tôi lấy là Phong, một người hiền lành, trung thực. Chúng tôi quen nhau khi học chung trường đại học. Tôi cũng không dám chắc đó là tình yêu, bởi tôi chưa bao giờ thấy nhớ Phong da diết mỗi khi xa anh.
 
Cuộc sống với nhà chồng không hề đơn giản như tôi nghĩ, nhất là với mẹ chồng khó tính như mẹ chồng tôi. Bà thường xuyên soi mói tôi đủ mọi chuyện. Bà tìm mọi cách để chê bai, mắng chửi tôi thậm tệ mỗi khi mắc lỗi, cho dù lỗi cũng chẳng có gì to tát. Tôi thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và tù túng vô cùng. 
 
Công việc mệt mỏi, chồng chẳng quan tâm khiến tôi lúc nào cũng ủ dột và phiền não. Sau giờ làm, nghĩ đến việc về nhà tôi thấy sợ. Chính vì vậy tôi thường lấy cớ bận việc ở lại cơ quan đến khi nào chồng gọi mới chịu về.
 
Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?
 
 Cuộc sống gia đình tù túng khiến tôi chẳng muốn về nhà
 
Cũng từ những buổi tối muộn ở lại công sở,  tôi tình cờ quen Trung. Anh là kỹ sư của công ty bên cạnh. Anh nhiệt tình, thông minh, hài hước. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện và rất hợp nhau. Anh kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời từ công việc đến cuộc sống. Tuy đã có vợ và hai con nhưng vợ chồng anh thường xuyên cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cũng có thể vì cùng hoàn cảnh gia đình không êm ấm nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau hơn. 
 
Trung nói rằng anh tìm thấy sự bình yên, giản dị nơi tôi. Ngày nào tôi không đi làm anh vội vàng nhắn tin hỏi han. Thấy tôi đến cơ quan mà chưa online anh lập tức gọi điện. Ngày nào anh cũng gửi cho tôi một bức thư, một bản nhạc và một bài thơ anh thích. Những ngày lễ anh luôn là người đầu tiên chúc mừng tôi. Anh tặng hoa, tặng quà và những lời có cánh. 
 
Chúng tôi bắt đầu có những buổi trưa đi ăn cùng nhau. Bên nhau ở những góc quán yên tĩnh chúng tôi trở nên gần nhau hơn. Anh thừa nhận với tôi rằng anh đã yêu tôi. Hồi đầu tôi chỉ coi Trung là bạn, là nơi dốc bầu tâm sự, chuốc hết muộn phiền để có thể trở về nhà trong tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng không hiểu sao hình ảnh của Trung choán hết ý nghĩ của tôi bất kể ở cơ quan hay về nhà. 
 
Một ngày không thấy anh tôi nhớ quay quắt, nhớ đến điên dại. Và điều gì đến cũng đến. Tôi ngã vào lòng anh, say đắm với mối tình công sở cùng anh. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Bên Trung tôi thấy mình được nâng niu, chiều chuộng, được yêu và biết yêu. Tôi như thấy lại chính mình, căng tràn sức trẻ, yêu đời hơn và tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Cứ mỗi lần bị mẹ chồng chì chiết tôi lại muốn chạy đến bên Trung, nước mắt tôi cũng không rơi ở nhà chồng mà thấm đẫm vai áo Trung. 
 
Vướng lưới tình công sở: Cân bằng hay lao dốc?
 
Với tình công sở tôi tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống
 
Giờ đây, những buổi trưa hết giờ làm chúng tôi luôn hẹn hò nhau đi cà phê và ăn uống hoặc mua sắm. Lâu dần nơi chúng tôi gặp nhau là nhà nghỉ. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa mỗi khi ở bên Trung. 
 
Chuyện tôi với Trung lén lút hẹn hò không qua mắt được chị Hoa cùng phòng với tôi. Chị ấy nói tôi dạo này khác quá, yêu đời và chăm chút hơn tới bản thân. Rồi mỗi khi ngồi bên máy tính tôi thường cười khúc khích, buổi trưa thường không ăn cơm cùng chị em trong cơ quan. Những lúc như thế, chị nửa đùa nửa thật: “Hay là mày có tình công sở rồi đấy?”. Câu nói của chị tuy vô tình nhưng đã khiến tôi giật mình chột dạ, mặt mũi đỏ dần.
 
Ngồi một mình trong phòng, tôi nhận ra mình đang đi quá xa giới hạn cho phép. Tôi muốn dừng lại. Muốn thoát ra khỏi cơn say nắng. Giá như… Giá như chồng tôi có thể hiểu ra điều đó. Giá như anh ôm chặt lấy tôi, lôi tôi về từ tay Trung thì tôi sẽ không đi quá xa như thế này.  
 
Khi tôi chợt tỉnh ngộ nhưng chưa kịp dừng lại thì chuyện vụng trộm của chúng tôi đã tới tai vợ Trung. Đến bây giờ, dù mọi chuyện đã qua được gần một tháng nhưng tôi vẫn còn ám ảnh bởi trận đánh ghen kinh hoàng ấy. Những lời chửi rủa, nhục mạ sâu cay, những cái tát như trời giáng  mà vợ Trung dành cho tôi sau một buổi trưa cùng anh đi ra từ nhà nghỉ đã khiến tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã.
 
Chị ta tuyên bố sẽ tìm đến cơ quan của tôi và gặp chồng tôi để cho biết toàn bộ sự thật nếu như tôi không chấm dứt quan hệ ngoài luồng với Trung. Tuy chị ta chưa làm tới nhưng những ngày này tôi luôn sống trong cảm giác ám ảnh, sợ hãi khi một ngày sự thật bị phơi bày. 
 
Tôi không biết phải đối mặt ra sao với đồng nghiệp và hạnh phúc gia đình liệu có thể níu giữ nếu như mọi chuyện bị vỡ lở. Thay vì tìm được sự cân bằng trong cuộc sống như mong đợi ban đầu với tình công sở, giờ đây cuộc sống của tôi đang trở nên tồi tệ và xuống dốc không phanh.
 
 
Đặng Minh H. (Hoàng Mai – Hà Nội)
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
Ảnh: Pocco

    
Tâm Sự Gia Đình