Tâm sự gia đình -

Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp

(Tamsugiadinh.vn) - Người ta bảo “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là tuyệt đối phải tránh, ấy thế mà tôi lại yêu phải gái cơ quan, lại là cấp trên, điều ấy khiến tôi khổ sở. Và vì sĩ diện hão, tôi đã để mất em rồi phải ân hận cả đời.
Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp
Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp

 Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty mà mình mơ ước, tôi đã vô cùng ngạc nhiên bởi hôm phỏng vấn tôi đã đến muộn. Đó là một ngày xui xẻo của đời tôi, trên đường đến địa điểm phỏng vấn thì xe bị hỏng, phải dắt bộ. Vừa cất xe xong thì gặp ngay một cô gái có lẽ là nhân viên của công ty ôm một tập tài liệu nặng, một phần bị rơi tung xuống đất. 
 
Nhiều người đã đi qua cô gái, tôi định lướt qua nhưng nhìn thấy cô ấy đang luống cuống với đống tài liệu ngổn ngang tôi đành dừng lại giúp bởi tôi nghĩ đã qua lượt mình phỏng vấn chắc có muộn thêm vài phút cũng không sao. Nhưng không ngờ đó lại là một may mắn đối với tôi.
 
Ngày ra mắt nhân viên mới, tôi không ngờ người con gái mảnh khảnh, giản dị ôm tập tài liệu hôm ấy là giám đốc công ty và cũng chính là người chỉ định nhận tôi vào làm. Tôi lúng túng khi nhìn em, nhưng em lại mỉm cười với tôi và nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. 
 
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, tôi đã phải đợi rất lâu để có thể nói lời cảm ơn, em nhẹ nhàng bảo với tôi rằng: “Công ty không chỉ cần người giỏi mà còn cần có người biết phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp, anh hãy cố gắng giữ vững đức tính ấy là được!”. Nghe những gì em nói tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, hôm ấy tôi giúp em không phải vì tôi có đức tính tốt như em ngộ nhận, thật ra chỉ vì tôi đã quá giờ hẹn nên tôi cũng không còn hy vọng và thật sự buông xuôi. Từ đó, tôi đã cố gắng chú ý bản thân để có thể giữ được ấn tượng tốt với sếp như lúc đầu.
 
 
Nói thật, ban đầu tôi có tính toán khi dựa vào vận may ngày hôm ấy để tiếp xúc với em hòng thăng tiến trong công việc, nhưng càng gần em, mục đích đen tối ấy của tôi dần biến đâu mất. Người ta nói rằng em là con gái sếp tổng và tương lai sẽ là người kế vị vì sếp tổng chỉ có mình em. Hiện giờ em đang làm giám đốc chi nhánh để tập quản lý chứ thật ra em cũng không giỏi giang gì. Thế nhưng tôi lại bị em chinh phục bởi sự sắc sảo, thông minh và giản dị. Không biết từ khi nào tôi đã đem lòng yêu em mặc dù biết mình chỉ là một nhân viên tập sự.
 
Càng tiếp xúc với em trái tim tôi càng loạn nhịp, đó cũng là động lực giúp tôi luôn cố gắng phấn đấu để sao cho xứng với em, nhưng rồi tôi hiểu dù tôi có cố gắng nhiều như thế nào thì tôi vẫn kém cỏi so với em. Tuy vậy, em vẫn luôn dành cho tôi sự ưu ái. Từ khi tôi vào làm việc, em hay đưa tôi cùng đi ký kết hợp đồng, dự hội nghị. Quả thật tôi học hành mãi mới thành, nhưng lại được “mác” đẹp trai và tài ăn nói nên dễ dàng giành được thiện cảm của phái nữ. 
 
Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp
 
 Đã nhiều lần định ngỏ lời với em nhưng mặc cảm em là sếp đã ngăn tôi lại
 
Tôi nhận ra em cũng thích tôi. Có nhiều lần em và tôi đi dự tiệc, em uống say dựa vào vai tôi ngủ rất lâu trên xe ô tô của em, tôi không biết lái xe nên chỉ ngồi im cho em dựa. Những lúc như vậy, tôi thật sự khó chịu bởi ham muốn của một thằng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng rồi tôi đã kìm nén được bởi tôi thật lòng yêu em. Tôi biết, em đã “bật đèn xanh” cho tôi, nhưng tôi không dám ngỏ lời bởi vì em là sếp của tôi, tôi không có đủ dũng cảm để nói lời yêu.
 
Người ta bảo “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là tuyệt đối phải tránh, ấy thế nào tôi lại yêu phải gái cơ quan, mà lại là cấp trên, điều ấy khiến tôi khổ sở. Thấy tôi và em hay đi với nhau, khắp nơi đồn đại việc tôi “bán thân cầu vinh”. Những câu chuyện kinh khủng được thêu dệt nên như tôi ăn bám, tham tiền, nịnh thần... rồi còn thậm tệ hơn khi bảo em là người thích trai đẹp. 
 
Dường như em bỏ qua mọi lời đàm tiếu và vẫn lãnh đạo chi nhánh công ty rất tốt, nhưng tôi thì không. Tôi sợ một thằng đàn ông không có gì trong tay như tôi sẽ không xứng đáng với em, sẽ không mang lại cho em được cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa tôi sợ người ta khinh, người ta sẽ nhìn tôi như thế nào nếu như chồng luôn kém cỏi, dưới trướng của vợ. Rồi còn sĩ diện của một thằng đàn ông nữa, tôi muốn người có quyền “ra lệnh” là người chồng chứ không phải người vợ. Nhìn ánh mắt chờ đợi từ cô ấy mà trái tim tôi thắt lại, bao lần tôi lấy hết dũng khí định ngỏ lời nhưng rồi lại thôi.
 
Chúng tôi cứ ở thế chênh vênh như vậy hai năm rồi một hôm tôi bàng hoàng nhận được giấy mời từ sếp tổng tới dự lễ đính hôn của em. Tôi đã gọi cho em nhưng chỉ nhận được sự im lặng vô vọng. Tôi vội vã nhắn tin qua facebook cho em để bày tỏ hết cảm xúc của mình, sau một khoảng lặng em đã trả lời, tôi nhận ra giọt nước mắt trong từng con chữ. 
 
Tôi không thể vượt qua sĩ diện hão để đến với em chỉ vì em là sếp
 
Mất em rồi tôi mới thấy ân hận vô cùng
 
Em đã trách tôi, suốt hai năm em phải âm thầm chịu đựng mọi lời gièm pha, suốt hai năm trời em đấu tranh với cha mẹ để đợi lời ngỏ của tôi. Nhưng nay em đã mỏi mệt và quyết định kết hôn với người con trai mà cha mẹ lựa chọn. Trời đất quanh tôi như sụp đổ, tôi hối hận vô cùng khi tất cả đã chấm dứt bởi tính “sĩ diện hão” của tôi, bởi sự ngập ngừng của tôi và bởi vì em là sếp. 
 
Tôi đã không đến dự đám cưới của em, chỉ gửi quà mừng cho em và cũng viết đơn xin thôi việc, chuyển đến một nơi thật xa. Mãi sau này khi tôi có vợ con đầy đủ tôi mới biết rằng em bị bệnh, lấy chồng vội vã, sinh con vội vã và cũng vội vã từ giã cõi trần. Giờ đây ngồi viết những dòng này tôi đã khóc, chỉ mong rằng đừng chàng trai nào như tôi, đừng vì sự kém cỏi của bản thân so với người con gái mình yêu mà mang theo niềm ân hận suốt đời.
 
Hoàng Anh
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

    
Tâm Sự Gia Đình