Tâm sự gia đình -

Sếp tôi là người vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc

(Tamsugiadinh.vn) - Từ ngày ra trường đến giờ tôi chôn chân ở một nơi mà những cố gắng của mình đã bị phủi sạch trơn. Gần 10 năm làm con tằm miệt mài rút ruột nhả tơ để bây giờ bị sếp đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”.
Sếp tôi là người vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc
Sếp tôi là người vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc

Sếp tôi là người vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc

Những nỗ lực của tôi suốt thời gian qua đã bị sếp phủi sạch trơn (Ảnh: zcool)

Đầu tiên xin nói luôn tôi là một người đàn ông, việc kể ra câu chuyện của riêng mình cho thiên hạ biết là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng vì chuyện này quá bức xúc, tôi chẳng biết chửi mắng nạt nộ ai nên đành giãi bày lên đây. Ngày mai, tôi chính thức thất nghiệp sau gần 10 năm hùng hục lao động và cống hiến.
 
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên về cơ quan này nhận việc. Đây là một trung tâm dịch vụ theo kiểu “sân sau” của Nhà nước, đang là thời kỳ sơ khai hình thành và phát triển nên một kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi như tôi lúc đó được coi là cán bộ nguồn có năng lực. Có lẽ mọi sai lầm trong sự nghiệp của tôi bắt nguồn từ đây. Tôi nghe người thân khuyên nên làm việc cho Nhà nước để có công việc ổn định.
 
Tất nhiên tôi thi tuyển vào đơn vị này bằng năng lực và chẳng có ô dù hay thế lực nào chống đỡ cả. Bản thân tôi rất tự tin với khả năng của mình vì ngay cả sếp cũng chỉ là người đi lên từ bằng cử nhân tại chức. Nhưng tôi phải thừa nhận ông ấy rất khôn khéo trong việc dùng người. Ngay khi còn là lính mới, sếp đã vỗ vai rất chân tình: “Chú là cán bộ trẻ, có năng lực, cứ cố gắng làm việc và cống hiến thì rất nhiều cơ hội tốt dành cho chú ở đây”. Vậy là tôi yên tâm làm việc, nhiệt tình cống hiến.
 
Tôi ôm hết công trình nọ, dự án kia của cơ quan với vai trò chủ chốt nhưng thực chất chỉ là người đứng sau, hoàn thành sản phẩm chứ người ký nhận và bàn giao tất nhiên vẫn là sếp vì mình đâu có kinh nghiệm và chức danh gì. Dĩ nhiên thu nhập của tôi lúc đó cũng chỉ biết ăn lương theo hệ số, còn tiền công trình sếp chia cho bằng nào biết bằng đó. Mặc dù cảm thấy ấm ức bất công nhưng tôi tự nhủ cố gắng bám trụ rồi cũng sẽ có ngày được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn.
 
Ở cơ quan, ngoài làm công tác chuyên môn, tôi còn được sếp giao thêm nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ cho thế hệ nhân viên mới. Mà trong số những nhân viên mới vào ấy, có tới phân nửa thuộc thành phần con ông cháu cha chỉ tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp làng nhàng. Lúc này sếp lại ngọt nhạt: “Mình là thế hệ đàn anh đi trước, phải có trách nhiệm chỉ bảo những người đến sau”. 
 
Sếp tôi là người vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc
 
Cách hành xử của sếp khiến tôi hiểu rằng mình không còn lý do gì ở lại nơi này nữa
 
Vậy là mặc dù không thoải mái, tôi vẫn phải có trách nhiệm chỉ bảo con cháu sếp tới nơi tới chốn nếu như không muốn làm sếp giận. Trước những cuộc họp giao ban, sếp vẫn ngọt nhạt ghi nhận tôi là thế hệ đầu đàn đặt nền móng cho trung tâm này. Nhưng mọi thứ chỉ là lời nói suông, hữu danh vô thực. Tôi vẫn là một anh viên chức quèn.
 
Tưởng rằng những nỗ lực cống hiến của mình sẽ được sếp ghi nhận và cất nhắc. Vậy mà sau khi thế hệ nhân viên đến sau đã nắm chắc kiến thức để làm nội nghiệp tại văn phòng, sếp thẳng tay “đẩy” tôi đi làm ngoại nghiệp ở các công trình. Sếp thuyết phục tôi rằng: “Cậu phải phụ trách ngoại nghiệp thì tôi mới yên tâm chứ giao cho tụi lính mới chúng nó làm be bét hết, sẽ vất vả khi xử lý nội nghiệp”. Vậy là tôi lại khoác ba lô đi theo các công trình từ Nam ra Bắc, tạm gác lại ý định xin học lên thạc sỹ chuyên môn.
 
Tôi không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch tính toán của sếp cả. Trong khi tôi dãi nắng dầm sương ngoài công trình thì ở cơ quan sếp âm thầm cử “con cháu” mình đi học nâng cao chuyên môn, và hành trình cơ cấu cán bộ đang ngầm diễn ra tại cơ quan mà tôi không hề hay biết. Đành rằng đi làm ngoài công trình, thu nhập của tôi có cao hơn một chút nhưng tình hình nội chính ở nhà tôi hoàn toàn không nắm được. Những dịp tổng kết quý, tổng kết năm tôi chỉ kịp về vỗ tay hội nghị rồi liên hoan nhậu nhẹt khi mọi sự đã rồi.
 
Sau 3 năm đi ngoại nghiệp trở về, sức khỏe giảm sút tôi đề nghị được làm việc chuyên môn tại văn phòng thì nhận được cái lắc đầu kèm nụ cười nhạt của sếp: “Ở văn phòng việc ai người đó phụ trách rồi. Cậu về văn phòng thì làm được gì nữa”. Thậm chí, vị sếp mà tôi đã tận tâm tận sức phục tùng suốt thời gian qua còn thản nhiên đe dọa: “Việc ngoại nghiệp cũng đang ít dần, nếu cậu không làm tốt cơ quan cũng chẳng có tiền trả lương cho cậu nữa đâu”.  Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra mình đã mất tất cả, mất vị trí, mất niềm tin và mất cả danh dự. 
 
Ngẫm lại mình thật sai lầm và dại dột. Từ ngày ra trường đến giờ chôn chân ở một nơi mà những cố gắng của mình đã bị phủi sạch trơn. Gần 10 năm làm con tằm miệt mài rút ruột nhả tơ để bây giờ bị sếp đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. 
 
Mặc dù chưa bị đuổi việc nhưng cách hành xử đó cũng đủ cho tôi thấy mình không còn lý do và cơ hội ở lại nơi đây nữa. Tôi chủ động viết đơn xin nghỉ việc mặc dù trước mắt tôi chưa biết mình sẽ làm gì? ở đâu? Tôi coi đây là bài học cay đắng và cái giá phải trả cho sự an phận và tin người của mình.
 
Cao Minh (HN)
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
 

    
Tâm Sự Gia Đình