Quan niệm "tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố" liệu có đúng?

Tôi biết, có nhiều người sẽ nghĩ, vợ chồng tôi bị “bật” khỏi thành phố là bởi chưa năng động, chưa nhanh nhạy, chưa đủ giỏi, đủ khôn để ngoi lên với đời và cạnh tranh với người. Nhưng rồi cái sự đua tranh toan tính ấy có thật là cần thiết?
Quan niệm "tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố" liệu có đúng?
Quan niệm "tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố" liệu có đúng?
loading...

Quan niệm tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố liệu có đúng?

Không ít vợ chồng trẻ ngày nay đang phải đấu tranh tư tưởng giữa về quê lập nghiệp hãy trụ lại thành phố với cuộc sống vật lộn mưu sinh (Ảnh careerlink)

Xưa nay, dân gian ta vẫn có câu: "Tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố" để nói về những cái "được" khi lựa chọn sinh cơ lập nghiệp ở những nơi có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển. Thực tế, không ít những bạn trẻ sau khi ra trường đều cố gắng bằng mọi cách để trụ lại ở những thành phố lớn thay vì "khăn gói" về quê xin việc.

Và ở nơi phố thị chật hẹp ấy, đã có không ít những cặp vợ chồng trẻ xuất thân từ nông thôn đang cố vật lộn với những bon chen cơm áo gạo tiền, với cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ mà thiếu thốn với suy nghĩ "thôi thì hy sinh đời bố củng cố đời con". Nhưng sự hy sinh đó liệu có đáng khi trước mắt bản thân họ và những đứa con đang phải chịu cảnh "sống mòn", tương lai của những đưa trẻ liệu có được "củng cố" hay đang dần bị đánh cắp? 

Dưới đây là những dòng chia sẻ của một bạn đọc có nickname là "Mẹ bé Khoai" gửi đến chuyên mục kể về chuỗi ngày từng phải "sống khổ" ở thành phố. Sau những đấu tranh tư tưởng, những tính toán thiệt hơn, bạn ấy đã quyết định khăn gói hồi hương để lập nghiệp. Và cuộc sống của họ đã trở nên dễ thở hơn trước. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm và lựa chọn cá nhân, nó có thể đúng với người này nhưng lại là sai lầm với người khác, song đó là một thực trạng phổ biến trong xã hội ngày nay, là vấn đề đáng để chúng ta quan tâm, bàn luận. Tamsugiadinh.vn xin trích đăng nguyên văn lại những dòng chia sẻ để bạn đọc có thể tham khảo và tranh luận theo quan điểm cá nhân của mình:

"Nơi tôi từng làm việc ở thành phố là một cửa hàng chuyên bán những mặt hàng điện tử. Tôi học ngành du lịch nhưng chủ cửa hàng khen tôi xinh, nên xếp tôi vào chân bán hàng. Trước đó tôi cũng từng bán hàng thuê, làm nhân viên trực tổng đài taxi rồi bây giờ lại đi bán hàng. Nghe tên nó là một trung tâm điện máy nhưng ở đây có chỉ khoảng chục nhân viên, gồm cả một kế toán và một thu ngân. Vợ chồng ông bà chủ kiêm luôn hai vị trí giám đốc và phó giám đốc. Hàng ngày công việc của tôi là cúi chào khách hàng, giới thiệu và tư vấn cho họ lựa chọn sản phẩm, và đưa khách hàng ra quầy thu ngân để thanh toán. 

Thành phố, trong suy nghĩ của những người ở quê, là nơi người ta đến những công sở hạng sang, đi làm bằng chiếc xe bóng bẩy. Thành phố, trong sự hình dung ấy, sẽ không có những thủ đoạn nịnh bợ cấp trên một cách “dẻo quẹo” như ở các cơ quan hành chính, người ta sẽ trao đổi với nhau thẳng thắn, không ai có thể ức hiếp ai. Thành phố cũng là nơi mà những người làm việc ở quê sẽ nghĩ là thu nhập rất cao, đời sống rất sang và mọi tiện nghi đều hiện đại.
 
Chắc không ai nghĩ đến những suất cơm trưa rơi – nước – mắt của đám nhân viên bán hàng như chúng tôi, chỉ có cơm với vài gắp rau và một miếng thịt to đùng toàn mỡ. Chắc cũng không ai nghĩ đến công việc bụi bặm ồn ào của chồng tôi – người đã từng đỗ đại học sư phạm với điểm rất cao, hàng ngày chở hàng thuê cho một đại lý đồ nhựa, từ rổ nhựa đến tủ nhựa đến bát đũa thìa muỗng nhựa – không khác nhiều so với những người làm shipper.
 
Quan niệm tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố liệu có đúng?
 
Ở thành phố, để đảm bảo cho mức sinh hoạt đắt đỏ, những người ở quê ra lập nghiệp luôn phải vật lộn mưu sinh, toan tính đủ bề
 
Mãi về sau anh mới xin được một chân “cò mồi quảng cáo”. Nghĩa là anh đi môi giới hợp đồng quảng cáo cho các đài truyền hình. Mỗi doanh nghiệp trả tiền quảng cáo trên đài thành phố, anh sẽ hưởng phần trăm. Công việc ấy nhìn ngoài thì bóng bẩy hơn cái thời kỳ chở hàng thuê cho cửa hàng đồ nhựa. Nhưng xem ra còn bấp bênh hơn nhiều vì lúc có khách ký hợp đồng, lúc không. Chưa kể còn phải ăn mặc “ngon lành”, đi xe bóng bẩy cho ra dáng những người môi giới - mà không muốn dùng thẳng ra cái chữ “cò mồi”.
 
Rồi, câu chuyện về công việc của những “người thành phố” như vợ chồng tôi cũng nảy sinh đủ âm mưu, thủ đoạn, đủ trò kèn cựa, nịnh hót và cúi mặt. Xem ra cũng nặng nề mệt mỏi không kém những người vất vả mưu sinh ở bất kỳ miền quê nào.
 
Hơn một lần, tôi muốn về quê. Vì tôi quá chán cảnh nhà thuê, mỗi năm chuyển nhà đến 3, 4 lần vì chủ nhà cứ được tiền đặt cọc cao là đuổi chúng tôi đi. Tôi cũng quá chán cái cảnh ăn uống sơ sài mà đắt đỏ ở thành phố này rồi. Tôi muốn được đi làm gần nhà để buổi trưa có thể trở về nấu nồi cơm nóng, với chút rau sạch sẽ. Tôi muốn những buổi sáng trở dậy thong thả chứ không phải đua nhau chịu cảnh tắc đường từ 6 giờ 30. Tôi muốn buổi tối về nhà, con nhỏ có chỗ chơi chứ không phải mất nửa tháng lương cho cái căn phòng hai chục mét vuông với ba con người vào ra chen chúc và ngột ngạt. Tháng nào thu nhập cũng hơn chục triệu đồng mà ba con người sống trong co kéo. 
 
Nhưng chồng tôi bảo tôi “hâm à”. Anh phân tích rằng về quê có xin được việc làm ngay không? Chưa kể, con cái học trường làng, cô giáo dạy tiếng anh mà đọc không ngữ điệu, kiểu “oăn tu thờ di pho phai” thì hỏng hết cả một thế hệ. Mình chấp nhận ở đây vất vả là vì con, cho con có điều kiện mà tiếp cận.
 
Tôi đã từng nghĩ thế nhưng rồi cũng phải thở dài sườn sượt mỗi lần đón con. Bởi vì tuy phải trả đến 3 triệu đồng/tháng nhưng nhà trẻ của con tôi cũng chỉ là nhà trẻ tư ở tầm “tẹp nhẹp”. Cô giáo có dạy ngoại ngữ cũng chỉ ở mức “oăn tu thờ di pho phai” đúng như chồng tôi nói là cùng. Tôi biết, ở những nơi người ta có thể đọc thứ tiếng Anh đúng ngữ điệu hơn, tôi phải mất cỡ đôi ba lần cái mức 3 triệu đồng ấy.
 
Hơn nữa, tối về, nhìn đứa trẻ loay hoay không có chỗ chơi, chồng tôi cứ dúi cái điện thoại di động vào tay con là tôi muốn phát điên. Người ta đã nói quá nhiều về tác hại của những thiết bị như điện thoại di động đối với trẻ em rồi. Chồng tôi cũng hiểu điều ấy rồi nhưng anh còn biết làm gì hơn? Con bé cần phải ngồi im trên giường cho bố mẹ nấu ăn và dọn dẹp căn phòng. 
 
Quan niệm tỷ phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố liệu có đúng?
 
Những đứa trẻ cũng chẳng lấy gì làm sung sướng khi phải sống trong không gian bó hẹp của căn phòng đi thuê (Ảnh: News.zing)
 
Thấy tôi có vẻ sốt sắng chuyện nhà cửa, chồng tôi bảo, hay là anh nhờ bố mẹ vay tiền ở ngân hàng dưới quê, được khoảng 500 triệu. Rồi vay mượn thêm chỗ họ hàng bên ngoại, mua cái chung cư ngoại thành cỡ 1 tỷ cho đỡ khổ. Tôi lại thở dài, rồi chúng tôi sẽ trả nợ bao giờ cho hết tỷ bạc cái ngôi nhà lơ lửng trên những tầng mười mấy, mà cứ hễ điện nước, đổ rác, người ta lại tính  thêm được một khoản tiền. Tôi cảm thấy phương án ấy hoàn toàn không ổn. Nếu đi ra nữa khu vực ngoại thành mua đất ruộng đất vườn thì chúng tôi chắc phải mất đến 50km mới vào đến trung tâm thành phố...
 
Mặc kệ chồng tôi phản đối trong bực bội, tôi quyết định bế con mình về quê. Tôi nhờ bố mẹ tôi bán đi một phần đất trong vườn, cộng thêm số tiền vay mượn họ hàng, dựng lên ngôi nhà. Ở quê có vườn, tôi chủ động được phần rau sạch, gà sạch cho con bé. Nghĩ đến mình sức dài vai rộng mà mấy năm trời để con ăn những thứ thực phẩm không rõ nguồn gốc từ thành phố, tôi ghê cả người.
 
Con tôi đi học trường công, có lẽ cô giáo cũng vẫn đọc “oăn tu ti thờ di pho phai” nhưng chuyện đó có lẽ chưa đáng bận tâm, bởi lẽ ít nhất mỗi ngày cháu vẫn có một giờ được nghe tiếng Anh bản ngữ trên máy tính. Tôi học theo mô hình siêu thị mini ở thành phố nhưng mở ra gần nhà, được bà con ủng hộ, tôi thấy mình rất vui và nhẹ nhõm hơn nhiều.
 
Chồng tôi, vì nhớ vợ con, cuối cùng cũng phải bỏ thành phố mà về với vợ. Đất vườn thênh thang, chồng tôi bây giờ có mô hình chăn nuôi và trồng rau củ sạch, bán lên thành phố. Quả thực về quê hơn một năm nay, vợ chồng tôi chưa giàu, nhưng tinh thần và những kế hoạch tương lai thì ổn định hơn nhiều.
 
Nghĩ đến câu chuyện một cặp vợ chồng đi giao hàng thuê bị cái chị chủ cửa hàng quần áo trẻ em “quỵt” mất 50 nghìn đồng cho 50km giao hàng, rồi nói những lời mạt sát, đang ồn ào trên mạng, tôi cảm thấy quyết định về quê của vợ chồng tôi là chính xác vô cùng.
 
Tôi biết, cũng có nhiều người sẽ nghĩ, vợ chồng tôi bị “bật” khỏi thành phố là bởi chưa năng động, chưa nhanh nhạy, chưa đủ giỏi, đủ khôn để ngoi lên với đời và cạnh tranh với người. Chắc chắn đúng là như thế. Nhưng rồi cái sự đua tranh toan tính ấy có thật là cần không, khi người ta có thể về quê và sống cuộc đời đơn giản hơn nhiều?"
 
Còn với bạn, lựa chọn trên có phải là khôn ngoan và sáng suốt? Hãy vui lòng chia sẻ quan điểm của mình bằng cách comment bên dưới hoặc gửi mail tới chuyên mục theo địa chỉ congso@tamsugiadinh.vn.
 

N.A

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình