Nhật ký Tết sếp của một chàng viên chức "quèn"

Mình chờ đúng ngày thần thánh này để đi mua quà Tết biếu sếp cho rẻ. Tất nhiên là phải lấy lý do công việc bận nên chưa có thời gian đi sắm quà Tết sếp, chứ sếp mà biết được “mưu sâu kế hiểm” này của mình thì cũng chẳng hay ho chút nào.
Nhật ký Tết sếp của một chàng viên chức "quèn"
Nhật ký Tết sếp của một chàng viên chức "quèn"
loading...

Nhật ký Tết sếp của một chàng viên chức quèn 

 Chỉ nghĩ đến chuyện mua quà gì Tết sếp đã đủ khiến mình đau đầu

Ngày…  tháng…  năm…
 
Còn hơn chục ngày nữa là đến Tết. Nhìn chung, Tết là niềm vui của con trẻ nhưng lại là nỗi lo của người không còn trẻ nữa như cái thân mình đây. Đi làm 5 năm nay, chạy tới chạy lui được cái chân thủ kho, nghe thì tưởng oách lắm, nhưng thực tế thì là trông kho xi măng, nói trắng ra là làm bảo vệ. “Xơ” hay “múi” chả bao giờ đến lượt mình. 
 
Có tiếng mà chả có miếng, nhưng năm hết Tết đến, vẫn phải đến nhà sếp “nộp” đều. Kì này lương đến chậm, bình thường cơ quan 15 chốt lương, thế mà giờ qua 1 tuần rồi, cũng chưa thấy kế toán chuyển. Hỏi thì bảo: “Đang chờ quyết định thưởng Tết!”. Nghe thì lại phấn khởi, nhưng nhớ đến năm ngoái, cơ quan thưởng cho 2 triệu đồng, cộng với lương 3 triệu đồng nữa. Thật, nếu không có vợ cáng đáng, mình không biết sống sót ra sao cho qua cái mùa lễ Tết…
 
Ngày…  tháng… năm… 
 
Cầm mấy đồng trong tay mà run rẩy không biết mua gì để biếu sếp. Vì đắt thì không đặng mà rẻ quá lại tự ngại, sếp thì cũng hiểu hoàn cảnh. Nhớ năm ngoái vợ ốm, mình lĩnh lương xong trả tiền viện cho vợ rồi thì còn đúng năm trăm nghìn, tặc lưỡi ra phố cây cảnh lựa tới lựa lui làm một chậu cây sống đời rồi trang trí, thêm thắt, nhà có cái bình hoa đẹp nhất của ông nội để lại, chép miệng cho cây vào rồi mang biếu sếp luôn.
 
Đến nơi mới thấy đồng nghiệp đang tụ họp ở nhà sếp để liên hoan, mình liếc qua một đống quà trên bàn mà tủi. Nào là rượu Tây giá mấy triệu, nhân sâm, nhung hươu, rồi mấy chai rượu ngâm rễ cây gì đó dễ cũng phải cả tháng lương của mình. Thấy mình chở cây sống đời đến, một vài người cười cười,  mình cũng hiểu cái hàm ý nhưng…
 
Năm ấy Tết nhà mình toàn đi mua chịu. Cũng may hai bên nội ngoại thấy khó nên thương, mang cho bao nhiêu đồ Tết nên cũng coi như xong một cái Tết.
 
Nhật ký Tết sếp của một chàng viên chức quèn
 
Cầm mấy đồng lương “hẻo” trong tay mà không biết mua gì biếu sếp cho ý nghĩa (Ảnh: infornet)
 
29 Tết
 
Mình chờ đúng ngày thần thánh này để đi mua quà Tết biếu sếp cho rẻ. Tất nhiên là phải lấy lý do công việc bận nên chưa có thời gian đi sắm quà Tết sếp,  chứ sếp mà biết được “mưu sâu kế hiểm” này của mình thì cũng chẳng hay ho chút nào. 
 
Thông thường từ chiều 29 đến 30 Tết, các mặt hàng dành cho Tết đều bán tống táng để thu vốn: Đào, quất, bánh kẹo, rượu, mứt… nhìn chung là rẻ như cho. Có 5 triệu lương đưa cho vợ 4 triệu, cầm trong tay 1 triệu chả biết mua cái gì. Nhớ năm ngoái có 500 nghìn mà cũng mua được quà biếu, năm nay gấp đôi chả lẽ lại không? “Tặng quà là tặng tấm lòng”, lại chép miệng nghĩ thế rồi đắn đo…
 
Sau khi ủ mưu nghĩ mãi một món quà giản dị mà ý nghĩa thì cũng ra. Mình phóng như bay lên trung tâm thương mại, tìm bằng được một cái bút kí có nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng tầm tiền của mình vẫn mua được. Loay hoay chờ gói quà, lòng rưng rưng như thể mình vừa hoàn thành một nghĩa vụ thật lớn lao! À mà lớn lao thật đó chứ, tặng quà Tết cho sếp cơ mà, có phải chuyện vừa đâu.
 
Chiều chiều mình bố trí thời gian đến thăm sếp. May quá chẳng gặp ai, mình được sếp mời lại uống chén rượu. Sếp tính cũng bình dân, chan hòa, hay cười mỉm nên chả biết sếp nghĩ gì? Mình thẽ thọt hai tay biếu sếp món quà nhỏ, sếp có vẻ ngạc nhiên vì thấy gói quà bé tí. Sếp lịch sự mở ra, thấy cây bút kí trông cũng có vẻ cứng cáp, và cái tên khắc trên thân bút thì người như sếp hẳn là rất biết! Sếp cười vỗ vai: “Cậu cứ bày vẽ làm gì, mình cảm ơn!”. 
 
Lần đầu tiên được sếp mời rượu, hỏi đủ chuyện về công việc của mình. Mình cũng lựa lời mong sếp chiếu cố rồi xin phép ra về còn chuẩn bị giao thừa. 
 
Năm nay nhìn chung tết sếp thế là cũng tạm ổn. Chứ như mọi năm thì trong lòng cứ nhộn nhạo ngại ngùng, sếp cũng chả nói chả rằng gì cả. Thôi thì mình lại cứ AQ “của ít lòng nhiều” mong sếp hiểu lòng nhân viên quèn chúng em!
 
Quốc Khanh 
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình