Truyện ngắn -

Hậu cung của sếp: Màn “đuổi chuột” cao tay giúp ông chủ thoát hiểm trong gang tấc (Kì 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Với bản tính trăng hoa và đồng bóng, ông sếp ngành xây dựng đã bao lần bị gái làng chơi lão luyện qua mặt. Ức quá, ông quyết tâm chuyển hướng sang tìm các cô gái quê. Và thời cơ đã đến, khi vợ ông đưa một con bé cùng quê ra làm giúp việc…
 Hậu cung của sếp: Màn “đuổi chuột” cao tay giúp ông chủ thoát hiểm trong gang tấc (Kì 2)
Hậu cung của sếp: Màn “đuổi chuột” cao tay giúp ông chủ thoát hiểm trong gang tấc (Kì 2)


>>>Xem kì trước tại đây


 

Ông Vinh nhiều lần mơ tuởng được "chim chuột" với cô ô sin ngoan - chăm - thơm của mình

Trinh tỏ ra rất vui khi được ông chủ mua cho chiếc điện thoại di động mới. Sếp Vinh cũng mừng thầm trong bụng. Là một người đàn ông từng trải và thành đạt, ông Vinh rất biết cách dùng đồng tiền để sai khiến con người, đặc biệt là lấy lòng phụ nữ. Cô gái nào vui vẻ nhận quà cho thấy là người dễ tính. Và mười người dễ tính thì cả mười người đều “cả nể”. Chỉ cần Trinh cả nể một chút thôi là sếp Vinh có nhiều cơ hội để lấn tới.

Ở công ty, sếp Vinh gọi về cho Trinh: “Cháu đã viết thư về nhà báo cho bố mẹ biết số máy của cháu chưa?” “Cháu không viết thư mà gọi vào số máy của một đứa bạn ở làng, nhờ nó chuyển số máy này cho bố mẹ cháu”. “Cháu thông minh đấy. Từ nay cháu có thể liên lạc với gia đình bất cứ lúc nào. Nhưng ai xin số máy, cháu cũng đừng cho người ta. Nhiều người biết số máy của mình cũng không hay lắm đâu”. “Cháu có đi ra khỏi nhà bao giờ đâu mà cho người khác số máy”. “Điều thứ hai là cháu phải cảnh giác với tin nhắn rác, nhất là những tin báo trúng thưởng. Cháu đừng tin, tất cả đều là lừa đảo”. “Vâng ạ! Cháu chỉ gọi cho chú khi cần thiết thôi, ngoài ra không liên lạc với ai cả”. “Như thế là tốt. Cháu có muốn ăn kem Tràng Tiền không?”. “Có ạ! Kem Tràng Tiền cháu chỉ mới nghe người ta nói chứ chưa được ăn bao giờ”. “Chiều nay chú sẽ mua cho cháu một hộp”. “Không. Chú mua cho cô chứ. Cháu chỉ được ăn ké thôi”.

Trong khi Trinh nói chuyện điện thoại với ông chủ thì bà chủ đi qua nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Hình như bà chủ không hài lòng về chuyện ông chủ mua điện thoại cho cô. Trong bữa cơm chiều, Trinh nói với bà chủ: “Mẹ cháu vừa gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô chú. Mẹ cháu hỏi cô có khỏe không và nhà thuốc có nhiều khách không ạ?”.“Thế ư, đúng là cháu cũng cần có một chiếc điện thoại nhưng cháu không được đua đòi, nghe chưa. Điện thoại là để tiếp nhận thông tin chứ không phải để tán nhăng, tán cuội”. “Vâng ạ! Cháu nhớ rồi”. Khi mua điện thoại cho Trinh, sếp Vinh nghĩ thế nào cũng bị vợ cằn nhằn. Nhưng câu chuyện của Trinh hôm nay đã khiến bà Hạnh không thể nói được gì về việc này. Rõ ràng bà ấy cũng thừa nhận Trinh cần phải có điện thoại.

Khoảng 2 giờ sáng, bản năng đàn ông trong con người sếp Vinh trỗi dậy. Trước đây những lúc như thế này, ông Vinh sẽ xoay người ôm ngang lưng vợ. Và bà Hạnh cũng sẽ quay lại, e ấp rúc vào ngực chồng…Nhưng từ khi mãn kinh, bà Hạnh tỏ ra hờ hững, thậm chí cáu gắt mỗi khi chồng muốn gần gũi. Bà thủng thẳng đáp lại chồng trong cơn ngái ngủ bằng câu nói quen thuộc: “Thôi, ngủ đi”.


 

Từ ngày mãn kinh, bà Hạnh không còn thiết tha gì chuyện chăn gối với chồng

Biết có gợi ý thì vợ cũng không hưởng ứng nên ông Vinh đành nằm im. Chợt nhớ đang có trận bóng mùa giải Euro, ông Vinh liền cầm điều khiển bật ti vi. Bà Hạnh ca cẩm: “Bóng với bánh. Chẳng cho ai ngủ nghê gì cả. Sao không ra phòng khách mà xem”. Ông Vinh ra phòng khách mở ti vi rồi xuống tầng 1 gõ cửa phòng Trinh: “Cháu pha hộ chú một cốc cà phê”. “Đen hay nâu hả chú?”. “Đen, ít đường và ít đá”. Khi Trinh mang cà phê lên, ông Vinh nói: “Cháu ngồi đây xem với chú cho vui. Xem bóng đá một mình chán lắm”. “Nhưng cháu không hiểu gì về bóng đá cả. Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép về phòng. Lần sau nếu cần gọi cháu, chú cứ đẩy cửa mà vào, cháu không bấm khóa cửa đâu, chú gõ như vừa rồi là cô nghe tiếng đấy, không hay đâu ạ!”.

Ông Vinh cầm tay Trinh: “Bàn tay của cháu đẹp quá, trắng và mịn chứ không đen như trước nữa”. “Trước đây chân lấm tay bùn thì sao lại không đen, quê mình lại còn có gió Lào nữa. Giờ suốt ngày ở trong phòng lạnh thì không trắng mới lạ”. Lúc đó, ông Vinh cảm thấy thèm hôn vào đôi bàn tay mềm mại này nhưng sợ thời cơ chưa tới. Điều mà ông Vinh có thể hy vọng là Trinh ngoan ngoãn để bàn tay cho ông cầm mà không rụt lại. Thế là ông đã đặt được một bàn chân vào vườn trái cấm rồi.

Trinh đã về phòng của cô một lúc khá lâu. Trận bóng đá cuối cùng trong đêm cũng kết thúc. Ông Vinh ngả người trên đi văng định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được. Ông lại nghĩ về Trinh, tưởng tượng rõ mồn một tấm lưng trần thấp thoáng sáng hôm nào. Và đôi bàn tay mũm mĩm ông đã nắm hôm nay. Người ông nóng bừng. “Lần sau, nếu cần gọi cháu, chú cứ đẩy cửa mà vào, cháu không chốt cửa đâu”. Như vậy là cô osin ấy đã bật đèn xanh rồi.

Ông Vinh khẽ đứng lên rồi rón rén đi xuống tầng 1, đến phòng của Trinh. Ông đẩy cửa rất nhẹ. Ánh sáng ngọn đèn ngủ lờ mờ cho ông Vinh thấy Trinh đang ngủ say. Ông Vinh đứng chôn chân bên giường Trinh một lúc. Và không kìm nén được, ông khẽ đặt tay lên người Trinh. Bỗng Trinh hét lên và vùng đứng dậy. Từ trên tầng 2, bà Hạnh chạy xuống: “Chuyện gì thế?”. “Chuột. Nhà mình có chuột, cô ạ! Nó bò lên mặt cháu, sợ quá”. “Tưởng là chuyện gì. Chẳng nhẽ ở quê mày chưa thấy chuột bao giờ à?”. “Ở quê nhiều chuột lắm, nhưng nó không bò lên mặt cháu như thế này”. “Đi rửa mặt cho sạch sẽ, rồi sáng mai đi chợ nhớ mua keo dính chuột đem về đặt dưới gầm giường ấy. Đừng mua bả chuột kẻo nó rúc vào gậm tủ chết thì kinh lắm”. Thế là ông Vinh thoát nạn. Ông thầm khen sự giải cứu rất thông minh của Trinh. Nếu không ông chẳng biết ăn nói với vợ như thế nào.

Buổi trưa ở công ty, sếp Vinh lại bấm máy gọi Trinh: “Đã mua keo dính chuột chưa?”.“Cháu mua rồi. Nhưng con chuột này to lắm, không dính được đâu”. “Thế thì để chú kiếm cho cháu loại keo khác”. Sau mấy giây im lặng, Trinh nói: “Hay là cô chú cho cháu về làng nhé. Ở đây cháu nhớ mẹ, lại cũng sợ chuột lắm”. “Về là thế nào! Cháu phải ở đây cho đến khi cháu đi lấy chồng. Hôm nay chú sẽ thưởng cho cháu về chuyện con chuột”. Trinh im lặng, nghĩa là cô đã đồng ý. Ông Vinh thở phào nhẹ nhõm: “May quá, nó mà về thì coi như mình toi công bấy lâu nay”.

Chiều hôm đó, về đến nhà là sếp Vinh thưởng nóng ngay cho cô osin 3 triệu đồng về chuyện con chuột.


 

Thấy Trinh có ý muốn về quê, ông Vinh "thưởng nóng" ngay cho cô ô sin 3 triệu để giữ chân

Lại đến giờ bóng đá Euro trận cuối của đêm. Ông Vinh bật tivi xem bóng đá một mình mà không gọi Trinh pha cà phê. Rất may là trận cầu khá hay. Đội Tây Ban Nha đá hay từ phút đầu cho đến phút cuối nên ông Vinh không phải nghĩ ngợi linh tinh. Trận cầu kết thúc, ông Vinh tắt tivi, ngả người xuống đi văng định ngủ vớt vát một lúc trước khi trời sáng. Nhưng ông chưa ngủ thì nghe vợ mở cửa phòng rất khẽ. Rồi tiếng chân bà Hạnh rón rén đi vào phòng khách. Bà đứng im nhìn chồng ngủ. Ông biết hết nhưng giả vờ như không biết gì, cố giữ nhịp thở thật đều. Rồi bà Hạnh rón rén đi ra. “Hóa ra bà ấy đang ngấm ngầm theo dõi mình. Chuyện con chuột đêm qua đã khiến bà ấy nghi ngờ. May mà mình không làm gì cả. Từ nay phải hết sức cẩn thận, không để bị bắt sống”. Ông Vinh nghĩ thầm như vậy. Rồi giấc ngủ muộn mằn cũng ập tới.

Trong cơn mơ màng, ông Vinh thấy Trinh nhẹ nhàng bước vào phòng, đến bên đi văng khẽ khàng ngồi xuống. Ông nắm bàn tay cô vuốt ve. Trinh để yên, nhịp thở hơi dồn dập. Ông quàng tay ôm chầm lấy lấy cô ghì xuống đi văng. Cánh tay của ông đập mạnh vào cạnh tấm kính 5 ly trên mặt bàn. Ông Vinh choàng tỉnh. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

(Còn tiếp…)

Khánh Hoàng
(Theo Người Giữ Lửa)

 


    
Tâm Sự Gia Đình