Tâm sự gia đình -

Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa!

(Tamsugiadinh.vn) - Các cụ ta xưa nay nói cấm có sai bao giờ: “Con thầy, vợ bạn gái cơ quan”. Ấy vậy mà tôi đã quá chủ quan để đến bây giờ phải nhận về một bài học cay đắng.
Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa!
Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa!

Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa! 

Các cụ bảo "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" cấm có sai! (Ảnh: Tinngan)

Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi mà theo như lời bố mẹ tôi là “già rồi, nhanh nhanh cho chúng tôi có cháu bế”. Nhưng khổ nỗi mãi tôi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Nhiều lúc nghĩ mình cũng kém thật, 5 năm đại học chỉ biết sách vở và máy tính, ra trường đi làm thì lại vào đúng cơ quan nghiên cứu, toàn các cụ bô lão. Công việc cứ cuốn tôi theo hết đề tài nó đến dự án kia nên cơ hội kiếm tìm một nửa của tôi gần như rất hiếm hoi.

Hồi cuối năm ngoái, khi nghe mọi người giục giã nhiều, nhìn sang bạn bè cùng lứa hầu như đều có đôi có cặp cả rồi tôi mới giật mình sốt ruột. Để thay đổi môi trường làm việc cũng như chấm dứt “sự nghiệp ế”, tôi đã quyết định nghỉ ở Nhà nước để chuyển sang làm chuyên viên cho một doanh nghiệp bên ngoài.
 
Quả thật môi trường làm việc mới khiến cho tôi trở nên năng động và trẻ trung hơn nhiều. Trong cơ quan mới lại có rất nhiều đồng nghiệp nữ nhìn cứ phơi phới nên tôi nắc nỏm ý định kiếm tìm cho mình một tình yêu chốn công sở. Nhưng sau một thời gian lân la dò hỏi tôi thất vọng khi biết được sự thật 100% các em xinh tươi trẻ đẹp ấy đã có gia đình hoặc cũng đã có người yêu.
 
Đang trong lúc loay hoay nhờ bạn bè đồng nghiệp giới thiệu đám nọ đám kia thì chị trưởng phòng nhân sự thông báo chuẩn bị có một em 9x độc thân vào công ty làm cho khối văn phòng. Và thế là tôi khấp khởi mừng thầm, phấp phỏng mong đợi.
 
Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa!
 Tôi nắc nỏm mong chờ để cưa cẩm cô đồng nghiệp mới (Ảnh: C-biz)
 
Rồi cũng đến ngày nàng tới nhận việc. Công bằng mà đánh giá thì cô ấy thuộc diện ưa nhìn, tuy không “gầm cao máy thoáng” nhưng ăn mặc có “gu” nên đám đàn ông trong công ty từ chưa vợ đến có vợ đều nhấp nhổm để ý, tìm mọi cơ hội tiếp cận. Thật may mắn trong số đó tôi là người được cô ấy để ý hơn cả. Có lẽ cũng bởi công việc của 2 người ít nhiều có liên quan.
 
Tiếp cận nàng tôi liên tục ghi điểm và cô nàng có vẻ thích tôi ra mặt bởi tôi đã giúp đỡ nàng rất nhiệt tình trong công tác chuyên môn. Trò chuyện qua lại một thời gian, tôi chưa kịp có ý kiến gì nàng đã chủ động mời tôi đi ăn trưa và uống cà phê. Tất nhiên là kiếm cớ cảm ơn vì đã giúp nàng việc nọ việc kia. Tôi nhủ thầm đó là tín hiệu lành.
 
Nhưng một thời gian qua lại tìm hiểu tôi nhận ra cô ấy không phải là tuýp phụ nữ phù hợp với tôi. Sự cởi mở, dễ gần của cô ấy có vẻ hơi thái quá thành ra dễ dãi, điều mà tôi rất kỵ đối với con gái. Chính vì thế mà tôi không có ý định tiến xa hơn. Mọi thứ cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè đồng nghiệp, thỉnh thoảng rủ nhau đi cà phê, tán gẫu. Nhưng dường như cô ấy không muốn mối quan hệ chỉ có thế. Cô ấy công khai quan tâm tới tôi trước mặt các đồng nghiệp khác. Có những hôm cô ấy tự động mua đồ ăn sáng cho tôi rồi mặc cho tôi tỏ ra khó xử, đồng nghiệp trêu đùa, cô ấy chỉ đỏ mặt tủm tỉm cứ như là giữa chúng tôi đã có gì với nhau mà tôi cố tình giả vờ che giấu.
 
Cách đây 2 tuần, cơ quan tôi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tiệc tàn là lúc trời đã khuya, mọi người kéo nhau ra về chỉ còn lại mấy thanh niên chưa có gia đình ở lại sau cùng. Lúc này sếp gợi ý tôi nhưng cũng gần như là sắp xếp: “Cậu đưa T. về nhé, nhà cô ấy tận dưới Minh Khai đi về một mình tôi không yên tâm”. Mặc dù đã lường trước được những tình huống nhạy cảm, tôi định từ chối nhưng sợ sếp đánh giá là không ga lăng nên miễn cưỡng đồng ý.
 
Gái cơ quan – từ nay tôi xin chừa!

Cô ấy tỏ ra khó chịu khi tôi cố gắng tránh né tình cảm của cô ấy (Ảnh: C-biz)
 
Trên đường về mặc cô ấy ríu rít chuyện trò, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tới cổng nhà tôi toan quay xe ra về thì cô ấy một mực nài nỉ tôi vào nhà uống nước. Nghĩ mình cứ nhất quyết về thì mất lịch sự quá nên tôi theo chân cô ấy vào phòng. Chẳng ngờ vừa bước vào cửa phòng cô ấy đã ôm chặt lấy tôi mà hôn tới tấp. 
 
Tôi không ngờ nụ hôn đầu đời của tôi lại trong hoàn cảnh bị động thế này,  tuy bất ngờ nhưng cũng khó từ chối trong hoàn cảnh đó nên tôi hôn đáp trả. Chúng tôi hôn nhau một lúc tôi mới dứt ra được. Khi đã ý thức được việc mình làm, tôi xin lỗi cô ấy, nói thật tình cảm và ý nghĩ của mình, rồi vội vã ra về. Những ngày sau tôi cố gắng tránh né, để cô ấy hiểu rằng tôi hoàn toàn không muốn đi xa hơn, và nên coi chuyện hôm trước như chưa xảy ra, quên nó đi.
 
Nhưng kể từ đó bắt đầu là những ngày tồi tệ nhất của tôi. Cô ấy đến cơ quan làm việc với tinh thần mệt mỏi, ủ rũ như kẻ thất tình, đôi khi ném cho tôi cái nhìn như kiểu tôi là kẻ sở khanh, đểu giả. Và đồng nghiệp trong cơ quan thì khỏi phải nói, ai cũng bàn ra tán vào. Mặc dù không nói thẳng mặt nhưng tôi biết với họ tôi là kẻ xấu xa, đê tiện còn cô ấy mới là nạn nhân tội nghiệp.
 
Mặc dù biết mọi người đang nghĩ oan cho mình nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì để minh oan cả vì họ chỉ bàn tán sau lưng chứ có nói thẳng với mình đâu mà có cơ hội giải thích. Là thằng đàn ông, chẳng lẽ lại gọi cô ấy ra ba mặt một lời, như vậy cũng sẽ bị nói là hèn, so đo với phụ nữ, làm mất danh dự phụ nữ thì cũng là kẻ chẳng ra gì. Mà có nói chắc gì đã ai tin, thế là tôi đành ôm cục tức trong lòng. Tôi cay đắng tự dặn mình từ nay xin chừa, đừng dại mà dây dưa vào gái cơ quan kẻo lại phải ôm nhục vào người.
 
Hữu Huân
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu) 

 


    
Tâm Sự Gia Đình