Tâm sự gia đình -

Đồng nghiệp "đưa chuyện" là do mình "mớm chuyện" cho họ cả thôi

(Tamsugiadinh.vn) - Công sở nào cũng có thị phi. Và dù cố tình hay chỉ là vô ý, thì về bản chất, đồng nghiệp nào cũng có thể nói ra bí mật của bạn. Chính bạn còn không giữ được chuyện của mình, thì sao lại có quyền trách đồng nghiệp "đưa chuyện"?
Đồng nghiệp "đưa chuyện" là do mình "mớm chuyện" cho họ cả thôi
Đồng nghiệp "đưa chuyện" là do mình "mớm chuyện" cho họ cả thôi

Đồng nghiệp đưa chuyện là do mình mớm chuyện cho họ cả thôi

Môi trường công sở vốn là nơi đầy rẫy những thị phi

Không ở đâu có nhiều người xinh đẹp, lịch lãm như ở các văn phòng làm việc. Không ở đâu người ta tiếp xúc với nhau bằng thái độ hòa nhã, ngôn từ cẩn trọng như ở nơi công sở. Nhưng cũng không ở đâu nhiều người xấu tính, nhỏ nhen và “hai mặt” với nhau như ở công sở cả. Nói ra thì dễ bị mọi người quy kết là cực đoan, chứ thành thật, tôi rất sợ “tình bạn” ở nơi công sở. Nói sao nhỉ, nó nhẹ nhàng, yên ấm vô kể. Chị em có thể quan tâm chia sẻ cho nhau từng gói café, mua hộ nhau từng viên thuốc. Cho đến khi lợi ích của một trong hai phía bị ảnh hưởng, hoặc chỗ đứng của một người vượt lên trước vị trí của người kia!

Tôi đã có lúc nghĩ rằng, điều gì cũng có thể bỏ qua, nhưng sự “hai mặt” thì không. “Hai mặt”, nghe giống như một khái niệm chỉ sự phản bội giữa những người đã tin nhau lắm vậy. Thế nào nhỉ, bạn cảm thấy không hài lòng với sếp, nhưng (tất nhiên) không thể gặp sếp để trình bày điều đó. Bạn mang nỗi ấm ức về phòng làm việc và cô đồng nghiệp “mớm” cho bạn vài câu hỏi. Chẳng hạn, về chuyện gì vừa xảy ra, về tâm trạng bạn hôm nay thế nào. Được lời như cởi tấm lòng, bạn “lao vào” xả stress với cái “bản mặt” đầy thông cảm mà cô ấy đang diễn xuất. Thôi xong! Cuối ngày hôm ấy, ngoài việc không hài lòng với bạn về công việc, bạn còn bị sếp ghét vì thái độ đem chuyện mâu thuẫn giữa bạn và sếp ra kể lại. Xin chia buồn với bạn trong trường hợp này!
 
Đồng nghiệp đưa chuyện là do mình mớm chuyện cho họ cả thôi
 
Đồng nghiệp sống "hai mặt" nhiều khi khiến bạn gặp họa lúc nào chẳng hay đâu 
 
Ngoài ra bên cạnh việc giống như phản bội, sự “hai mặt” còn khiến bạn trở nên nghi ngờ, bất an. Bạn bị “đâm” - có thể biết chính xác đó là ai nhưng bỗng trở nên nghi ngờ ghét bỏ tất cả những người xung quanh. Bạn cảm thấy tất cả “bọn họ” đều “hai mặt” y như nhau vậy. Tất cả đều thủ sẵn “dao” hòng làm hại bạn.
 
Tôi đã hơn một lần nhảy việc, không phải vì ghét sếp, không phải vì chán việc hay chê đồng lương thấp mà vì chán đồng nghiệp. Con người sống bằng cảm xúc và cảm tính như tôi không bao giờ nói dối hay giấu được suy nghĩ của mình đi cả. Tôi cứ ấm ức điều gì là nói ngay điều đó. Nhiều khi nói với cả những người không đáng tin, nhưng chỉ cần họ tỏ thái độ biết lắng nghe là tôi lại “trút”. Tất nhiên là chuyện càng bí mật, riêng tư thì càng khó mà lưu giữ được. Nó trở thành chuyện chung, thành chuyện hài và thành cái “chợ đồn” cho cả công ty xì xào.
 
Và mỗi lần bị chính những chuyện của mình quay lại phản cho mình một đòn đau điếng, tôi lại ôm thêm một nỗi khổ và thêm rất nhiều sự oán trách mọi người. Nhưng oán trách thế chứ bảo tôi giữ mồm giữ miệng của mình đi, tôi cũng đâu có làm được. Để rồi cứ mỗi lần nghe một “người tốt” nào đó bảo tôi kiểu: “N ơi, chị H vừa kể chuyện a,b,c... của N kìa” là tôi lại như muốn phát điên phát khùng, lại về nhà ngồi ăn cơm và khóc.
 
 
Cuối cùng, ở công sở này, công sở thứ ba kể từ ngày ra trường đến nay, tôi nhận ra một điều đơn giản mãi mà tôi không (chịu) hiểu: công sở nào cũng có thị phi. Và dù cố tình hay chỉ là vô ý, thì về bản chất, đồng nghiệp nào cũng có thể nói ra bí mật của mình. Nhận thức đau khổ ấy đã đủ cho tôi thay đổi thái độ nhiều. Bởi lẽ, ai cũng có nỗi lòng cần giải tỏa. Chính tôi còn không giữ được chuyện của tôi, không kín kẽ được trong lời lẽ của tôi, thì sao tôi lại yêu cầu người khác phải bảo vệ mình?
 
Đồng nghiệp đưa chuyện là do mình mớm chuyện cho họ cả thôi
 
Muốn không bị  stress bởi những thị phi, tốt nhất đừng nói lời thị phi với những đồng nghiệp khác
 
Hơn nữa, ai cũng không muốn người khác đem mình ra “câu view” cả, thế sao tôi sẵn sàng đem người khác ra “view”. Có lố bịch không, khi tôi tự cho tôi cái quyền nhận xét về người khác nhưng lại bắt cả thế giới này phải ký cam kết giữ bí mật cho mình? Rồi thản nhiên phán xét ngược lại những người không giữ được bí mật ấy là “hai mặt”? Đồng ý là có vô số những người cố ý, chỉ chờ tôi sơ hở để đem ra xâu xé vấn đề. Nhưng tôi không nói ra đã đủ phiền hà, đằng này tôi có cái tính cứ nghĩ gì nói đấy, thì tôi gặp rắc rối cũng không thể trách cứ họ được.
 
Hơn nữa, cái tính thản nhiên nhận xét về người khác, theo góc nhìn cá nhân mà nhất định không chịu nghĩ đến lí do và cảm xúc của người khác, thật ra chính tôi mới là người “đưa chuyện”. Việc “đưa chuyện” của tôi như cái hấp lực thu hút nỗi nhỏ nhen “đưa chuyện” của những người xung quanh. Làm sao ta cứ tự cho ta cái quyền được nói, còn người khác thì không? Ta có quyền được chê và chỉ một mình ta thôi? 
 
Cuối cùng thì sau khoảng một năm bực bội, tôi cũng thôi không quyết định nhảy việc vì đồng nghiệp nữa. Ngay cả khi tôi đã học cách im lặng nhưng vẫn vô tình bị “châm”, tôi cũng không vì thế mà nghĩ ngợi.
 
Suy cho cùng, mỗi người chúng ta biết đối xử với nhau theo cách tốt mà chính mình có thể thì cuộc sống cũng dành những điều tốt đẹp về cho ta. Ta tạo ra ấn tượng ta là người không tốt, vậy là những đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng “thủ thế” và ta lại phải mất công chứng minh nỗi bực dọc của mình. 
 
Vậy nên trước khi trách đồng nghiệp nhiều chuyện, sống "hai mặt", hãy cứ xem lại mình có phải cũng đang là những kẻ "nhiều chuyện" hay không?
 
Nguyên Ân
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

    
Tâm Sự Gia Đình