Showbiz -

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Phần nhiều đàn ông "hãm" quá"

(Tamsugiadinh.vn) - "Tôi nói thật, tôi là đàn ông mà nhiều lúc tôi còn chán đàn ông, vì phần nhiều chúng ta “hãm” quá. Chúng ta không hiểu đàn bà, hoặc chẳng đủ văn hóa để yêu thương đàn bà. Người đàn ông hay là người đàn ông biết ôm đàn bà vào lòng, biết ứng xử sao cho đừng bao giờ làm đàn bà bị tổn thương", nhạc sĩ Lê Minh Sơn nói.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Phần nhiều đàn ông "hãm" quá"
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Phần nhiều đàn ông "hãm" quá"

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Phần nhiều đàn ông hãm quá

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Tôi chả bao giờ túm năm tụm ba

- Đừng nói là anh ít bạn đấy nhé. Các nghệ sĩ tôi thấy đều bạn khắp tứ hải?
 
Thì tất nhiên là tôi cũng bạn nhiều. Nghề của tôi, vừa biểu diễn trên sân khấu, vừa dạy học, vừa làm nhà sản xuất, va chạm quá nhiều chứ. Nhưng bạn đúng nghĩa có thể tri âm tri kỷ thì người trong thế gian đều ít cả. Tôi thường chỉ chơi với mấy ông bạn già như Dương Tường, Phan Vũ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương. Tôi thích chơi với họ và họ thích chơi với tôi. Vì họ nhìn thấy ở tôi sự ngông cuồng trong tuổi trẻ của họ. Còn tôi thì nhìn thấy sự trẻ trung trong sự già của họ. Ngồi uống với họ thú vị lắm. Còn thì tôi chẳng mấy khi túm năm tụm ba.
 
- Anh vừa nói chữ “ngông cuồng tuổi trẻ”, chữ này nghe ra hơi nhạy cảm đấy nhé. Nếu chịu khó đọc báo hàng ngày, thấy ngày càng nhiều “tuổi trẻ ngông cuồng” thì phải?
 
Câu hỏi này hơi đùa tôi hay sao? Tôi đính chính luôn là khái niệm “ngông cuồng tuổi trẻ” của tôi nó ở nghĩa đẹp lắm đấy. Ngông cuồng là tự do sáng tạo, là ý thức muốn vượt thoát cái cũ, là tạo ra những giá trị mới cho cuộc sống. Khi bạn trẻ, bạn phải biết ngông cuồng, đừng sợ hãi, run rẩy vì những thứ cũ mèm, gò bó. Còn riêng nói về chuyện đọc báo hàng ngày, thì rất tiếc là 10 năm nay tôi gần như không đọc báo, xem ti vi. 
 
Vì tôi thấy đôi khi trên báo, người ta “liên hoan” những sự việc chả ra gì, đôi khi còn “mất vệ sinh” nữa. Đặc biệt là các báo mạng. Tôi chỉ làm việc của tôi, chơi với mấy ông bạn già, và lúc nào rảnh rỗi là... chạy. Tôi thích nhất truyện ngắn “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan, và quan niệm không có thể lực thì tất cả những điều hay ho mình định làm cũng sẽ mãi mãi chỉ là ý tưởng. Nên tôi thích thể thao và là tay mê chạy. 
 
- Anh vừa nói 10 năm không đọc báo xem ti vi, thế mà không hiểu sao người ta cứ mời anh ngồi làm giám khảo các giải thưởng, các chương trình trên ti vi nhỉ?
 
 À, có lần tôi cũng hỏi thẳng Ban tổ chức một chương trình thi ca nhạc trên ti vi câu hỏi này. Họ bảo với tôi là, chính vì thế họ mới mời tôi chấm, vì như thế là tôi khách quan, trong veo, không biết ai vào ai cả. Cứ chuyên môn của tôi, tôi làm. Chứ người xem ti vi nhiều có khi sợ đủ điều, nói chưa chắc đã chuẩn.
 
Triết lý “cái mông con bò”
 
- Những người làm nghệ thuật không ai không nhìn thấy sức mạnh của truyền thông. Báo chí, truyền hình giúp người ta trở nên nổi tiếng. Một sự tận dụng bao giờ cũng tốt hơn một sự tẩy chay?
 
Tôi không xem truyền hình, không đọc báo mạng, không có nghĩa là tôi tẩy chay truyền thông nhé. Nhưng tận dụng thì tôi không có nhu cầu. Ở nước ta, công chúng, và cả người nghệ sĩ nữa, đang có một sự nhầm lẫn giữa sự nổi tiếng và sự quen mặt. Nếu trên ti vi cứ lặp lại hàng ngày hình ảnh một cái mông con bò, thì người ta sẽ quen thuộc cái mông con bò. Nhưng nó chỉ là cái mông bò quen, chứ không thể là cái mông bò nổi tiếng được. Nó không thể trở thành một biểu tượng như cách ta đang nghĩ được. Sự nổi tiếng nó hiếm hơn, khó khăn hơn và giá trị hơn sự quen mặt nhiều lắm. 
 
- Vậy khi ngồi ghế các cuộc thi trên truyền hình, anh tìm kiếm gì ở đó, nếu không phải là sự quen mặt của khán giả?
 
Tôi chả tìm kiếm gì. Tôi đơn thuần là làm chuyên môn của mình. 

- Theo triết lý “cái mông con bò” vừa rồi, thì anh xếp mình là người nổi tiếng hay người quen mặt?
 
Tôi đâu có xuất hiện trên truyền thông nhiều đến mức để trở thành người quen mặt. So với tần suất xuất hiện của một vài ca sĩ, người mẫu trẻ, tôi chỉ là “con tép”, về sự quen mặt mà nói.
 
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Phần nhiều đàn ông hãm quá

"Tôi cảm nhận, người đàn bà họ luôn cần một người đàn ông nhân hậu. Người đàn ông nhân hậu là người đàn ông không làm cho phụ nữ buồn, không được ích kỷ. Nhưng rất tiếc, ích kỷ là bệnh chung của nhiều đàn ông trong chúng ta. Tôi nói thật, tôi là đàn ông mà nhiều lúc tôi còn chán đàn ông, vì phần nhiều chúng ta “hãm” quá. Chúng ta không hiểu đàn bà, hoặc chẳng đủ văn hóa để yêu thương đàn bà", Lê Minh Sơn nói
 
Tôi không thích đàn bà trẻ

- Lê Minh Sơn mà bàn về chuyện đàn bà thì rôm rả nhất. Nhưng toàn bàn chuyện đâu đâu thôi, chứ người đàn bà của riêng anh, mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh của anh dường như chưa khi nào được anh nhắc tới trên báo chí thì phải?
 
Ô hay, cái gì của riêng tôi thì tôi phải cất giữ cho kín chứ. Nó là cuộc đời của mình, là chốn đi về của riêng mình, dại gì mà lôi ra khoe khắp nơi. Cái sự khoe nó lợi bất cập hại nhé! Gia đình với tôi là thánh địa riêng, bất khả xâm phạm. Mọi đồn thổi, kệ. Bão giông chả bao giờ có trước cửa nhà. 
 
Người đàn bà của tôi, là người đàn bà mà ngay từ đầu tôi đã chọn, để có với nhau nhiều thứ, để đi suốt đời bên nhau thì cũng giản dị như bao người khác. Khoe khoang phỏng có ích gì. Một thằng đàn ông ra đường, làm việc gì, cao sang bao nhiêu đi nữa, rồi tối cũng phải về nhà. Cái ổ riêng của mình, phải bảo vệ cho an toàn.
 
- Thôi thì ta không bàn về người phụ nữ anh yêu, ta bàn về người phụ nữ anh thích vậy. Làm đàn ông thì có ai là không thích phụ nữ chứ?
 
Tất nhiên rồi, chỉ có đàn ông dở mới không rung rinh khi nhìn đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Cái gu của tôi về đàn bà, thì phải nói thế này, tôi không thích đàn bà trẻ, tôi chỉ thích đàn bà hơn tuổi. Có lần ngồi với “bạn già” Phó Đức Phương của tôi (nhạc sĩ Phó Đức Phương - PV), ông ấy mới đùa tôi thế này: “Sơn ạ, cậu còn thích được đàn bà hơn tuổi, còn ở tuổi tôi giờ này, thích làm sao được đàn bà hơn tuổi nữa”. Nhạc sĩ Phó Đức Phương năm nay đã 70 tuổi rồi (cười).
 
- Làm một nhà sản xuất, lại giảng dạy ở trường đại học, lúc nào cũng rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ xung quanh, mà không thích phụ nữ trẻ, e cũng là một thiệt thòi cho Lê Minh Sơn?
 
Chả có gì thiệt hay không thiệt ở đây. Tôi đã nói rồi, đàn bà cũng như món ăn vậy. Mỗi người một khẩu vị.
 
- Trong tác phẩm của anh, đàn bà có vai trò như thế nào?
 
Đàn bà là tất cả với tôi, trong đời sống nói chung, chứ không chỉ trong sáng tác. Đó là người đã cho tôi cuộc đời, cho tôi nhân cách, tâm hồn, cho tôi cả kiếp sau nữa. Những đứa con của tôi chính là kiếp sau của tôi.
 
- Theo anh, thì người đàn bà nói chung, cần người đàn ông như thế nào?
 
Tôi cảm nhận, người đàn bà họ luôn cần một người đàn ông nhân hậu. Người đàn ông nhân hậu là người đàn ông không làm cho phụ nữ buồn, không được ích kỷ. Nhưng rất tiếc, ích kỷ là bệnh chung của nhiều đàn ông trong chúng ta. Tôi nói thật, tôi là đàn ông mà nhiều lúc tôi còn chán đàn ông, vì phần nhiều chúng ta “hãm” quá. Chúng ta không hiểu đàn bà, hoặc chẳng đủ văn hóa để yêu thương đàn bà. Người đàn ông hay là người đàn ông biết ôm đàn bà vào lòng, biết ứng xử sao cho đừng bao giờ làm đàn bà bị tổn thương. 
 
Chúng ta phần đa không được dạy dỗ, rằng ứng xử với đàn bà thế nào cho văn minh, cho tử tế. Người đàn ông phương Tây họ được giáo dục điều này kỹ hơn chúng ta.
 
- Một người đàn bà hay trong mắt anh, là người đàn bà như thế nào?
 
Một người đàn bà hay trong mắt tôi là người biết khinh đàn ông. Khinh những đàn ông không xứng với tình yêu của nàng, không xứng với sắc đẹp của nàng, không xứng với sự tử tế của nàng. Đàn bà như thế là họ có sự kiêu hãnh, có sức mạnh, có sự độc lập. Người đàn bà hay không bao giờ lệ thuộc vào đàn ông, không tự biến mình thành thứ gì đó tương tự như món hàng. Tôi thấy xung quanh tôi, đàn bà hay vẫn còn, nhưng lo ngại là đàn ông hay đang dần “tuyệt chủng”.

- Anh nói thế không sợ đàn ông ném đá anh sao?
 
Không, tôi đã nói là không sợ. Vì tôi cũng là một người đàn ông mà đôi khi, đứng trước một người đàn bà hay, lại cũng thấy mình chả hay ho gì. Với đàn bà, chúng ta là đàn ông, nhún xuống một chút thì đâu có vì thế mà chúng ta không cao. Chỉ sợ nhất những anh đàn ông, lúc nào cũng cho mình quyền được cao hơn phụ nữ...
 
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn! 
 
Theo Bình Nguyên Trang (Người giữ lửa)
 

    
Tâm Sự Gia Đình