Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: “Kẻ thù duy nhất của người lương thiện là ai?”

Không phải cường quyền, không phải bạo lực, kẻ thù duy nhất của người lương thiện chính là...
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: “Kẻ thù duy nhất của người lương thiện là ai?”
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: “Kẻ thù duy nhất của người lương thiện là ai?”

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: “Kẻ thù duy nhất của người lương thiện là ai?”

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Nguồn FB nhân vật)

Trong phim Con đường của chiến binh có kể về một Thiên hạ đệ nhất kiếm của xứ Phù Tang. Đó là một sát thủ bất bại. Anh được giao nhiệm vụ truy sát những người cuối cùng của một dòng tộc. Dòng tộc này có thù hận với dòng tộc của anh và hai dòng tộc này đã truy sát nhau suốt 500 năm. Trong trận chiến cuối cùng của anh với nhóm người còn lại của dòng tộc kia, anh đã giết từng người một cho đến khi chỉ còn lại một kẻ thù cuối cùng.

Đó là một cô bé còn nằm trong nôi. Khi anh rút kiếm ra, cô bé nhoẻn cười nhìn anh rồi mếu máo khóc và bàn tay nhỏ xíu vươn về phía anh như đòi anh bế cô bé. Thiên hạ đệ nhất kiếm im lặng rồi tra kiếm vào vỏ. Anh cúi xuống bế cô bé lên rồi rời bỏ cố hương ra đi. Anh không thể quay về với dòng tộc của mình vì đã phản bội lại lời nguyền của dòng tộc. Và để dòng tộc anh không giết chết cô bé vô tội kia, anh đã mang theo cô bé và lang thang đến một vùng xa xôi của nước Pháp.
 
Khi anh còn là một cậu bé đang đào tạo thành kẻ sát thủ của dòng tộc mình, người thầy dạy kiếm cho anh đã nói với anh rằng: “Với những phẩm chất tuyệt vời của con, con sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng có một điều ta lo lắng và muốn nói với con rằng: Kẻ thù duy nhất của con trong thiên hạ là chính lòng trắc ẩn của con.”
 
Lời dự đoán đó hoàn toàn chính xác. Nếu không có lòng trắc ẩn, anh đã phất nhẹ lưỡi kiếm và giết chết kẻ thù cuối cùng của dòng tộc anh. Nhưng khi anh đang rút kiếm ra thì lòng trắc ẩn trong anh xuất hiện. Lòng trắc ẩn đã lớn hơn sự thù hận và mạnh hơn sự đe dọa của cái chết mà dòng tộc anh sẽ trừng phạt anh. Bây giờ, anh trở thành kẻ thù của chính dòng tộc mình.
 
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: “Kẻ thù duy nhất của người lương thiện là ai?”
 
"Kẻ thù duy nhất của con trong thiên hạ là chính lòng trắc ẩn của con" 
 
Khi biết anh đã tha cho kẻ thù của dòng tộc mình, người thầy dạy kiếm của anh trước kia cùng những sát thủ của dòng tộc anh đã truy đuổi anh. Họ truy đuổi anh để trừng phạt anh và giết chết cô bé. Dù anh đã bỏ xứ sở đến một nơi xa xôi nhưng những người trong dòng tộc anh vẫn tìm thấy anh, sự hận thù truy đuổi anh đến cùng. Và cho dù không muốn, anh vẫn phải trở thành kẻ chống lại chính dòng tộc mình.
 
Nhưng không, chính xác anh không phải là kẻ chống lại dòng tộc mình. Anh chỉ là kẻ chống lại sự thù hận. Anh chỉ là kẻ không thể quay đi trước một nụ cười trong sáng thế kia, anh không thể quay đi mặc cho một con người vô tội bị tàn sát. Cả dòng tộc anh sẽ sống với ý nghĩa gì, với niềm vui gì, và với tương lai như thế nào khi họ luôn mang trong lòng sự thù hận và truy sát đến cùng cái gọi là kẻ thù chỉ là một cô bé còn nằm trong nôi.
 
Trong lịch sử suốt 500 năm trước đó, dòng tộc anh đã sống với thanh kiếm đẫm máu không phải để đi đến tự do và hòa bình mà để thỏa mãn lòng thù hận và một lời nguyền vô cớ. Lịch sử 500 năm ấy của dòng tộc anh là một lịch sử của sự chém giết, một lịch sử mà lòng trắc ẩn hay có thể gọi là lịch sử của nhân tính đã bị chôn vùi. Chỉ đến khi anh tra kiếm vào vỏ thì trang đầu tiên của một lịch sử mới của dòng tộc anh mới mở ra: Lịch sử của lòng trắc ẩn, lịch sử của nhân tính.
 
Anh không phải là kẻ phản bội dòng tộc mình. Anh là kẻ đã cứu dòng tộc anh bằng cách mang lại cho dòng tộc anh nhân cách. Và câu chuyện về chiến binh này vẫn còn nguyên giá trị cho tới bây giờ.
 
Nguyễn Quang Thiều
(Nguồn FB nhân vật)
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình