Lê Hoàng:"Công tác hướng nghiệp của đất nước mình quá kém!"

"...Ai cũng muốn thành Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương chứ chẳng thấy ai muốn làm thợ cả". Lê Hoàng trả lời như thế khi một bà mẹ gửi câu hỏi:"Con gái tôi xinh đẹp nhưng hát dở, lại cứ mơ mộng làm ca sỹ, tôi phải làm sao để nó tỉnh mộng?" Cùng xem Lê Hoàng bắt bệnh "ca" này.
Lê Hoàng:"Công tác hướng nghiệp của đất nước mình quá kém!"
Lê Hoàng:"Công tác hướng nghiệp của đất nước mình quá kém!"

 Lê Hoàng:Công tác hướng nghiệp của đất nước mình quá kém!

Kính gửi anh Lê Hoàng:
 
Tôi có một đứa con gái, nó khá xinh đẹp nhưng tốt nghiệp lớp 12 xong chả chịu theo đại học nào và cũng chả chịu làm gì, chỉ mơ làm ca sĩ. Nói thực ai chả muốn con gái mình trở thành Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm nhưng tôi nghe nhiều lần và biết con mình hát không hay, không có giọng.
 
Nhưng hễ bảo thẳng như vậy thì nó tự ái đùng đùng, nó cứ suốt ngày quần áo đẹp rồi đi luyện thanh, luyện giọng tốn bao nhiêu tiền. Tai hại hơn, có vài lần được hát lót ở đâu đó, thế là nó tin mình sắp nổi tiếng tới nơi rồi. Nó hát chưa phải ngôi sao nhưng sống đã rất giống ngôi sao khiến tôi lo lắng vô hạn, tôi chả biết phải làm thế nào anh ạ.

Thu Hà (Đà Nẵng)

 

 

Chị Thu Hà thân mến,
 
Trường hợp của chị là trường hợp của rất nhiều gia đình ở thành phố hôm nay, chứ chả cá biệt gì đâu chị ạ.
 
Ai cũng biết cả nước ta khoảng hơn chục ca sĩ ngôi sao, nhưng có tới cả ngàn ca sĩ lung tung đủ các thể loại và sẽ không bao giờ nổi tiếng được.
 
Thực ra, điều này quốc gia nào cũng có, vì ngôi sao ca nhạc quá đắt giá, quá nổi tiếng, quá giàu có, ai mà chả ham. Nhưng bao giờ cũng thế, ở đâu cũng  thế, hàng chục ngàn người mới có vài người nổi lên. Tuy vậy, hết lớp này đi tới lớp khác, nam nữ cứ lao vào.
 
Thường thì có ba kết cục cho những cô gái như con chị:
 
1- Cô bé sẽ nổi tiếng thật sự sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại.
 
2- Cô ấy sẽ sớm nhận ra mình không có tài và chuyển sang hướng khác.
 
3- Cô ta cứ bám khư khư lấy giấc mơ vô vọng đó, khiến thời gian trôi qua làm chỗ hết cả cuộc đời mình. Phải thú thực rằng khả năng thứ ba là rất cao, và các bậc cha mẹ rất sợ điều này.
 
Đặc biệt là những nghệ sĩ nửa chừng như thế, càng thất bại càng trở nên ngoan cố, cáu kỉnh, khó gần, không chịu và không muốn nghe lời ai cả.
 
Vào hoàn cảnh của chị thật vô cùng nhạy cảm. Nói thẳng cho con gái biết là nó không có tài thì nó tự ái, để cho nó mơ mộng thì sốt ruột. Chả biết đâu mà lần.
 
Nhưng tôi vẫn phải khuyên chị, bằng đủ mọi cách, chứng minh cho nó thấy sự thực càng nhanh càng tốt, tuy nhiên phải càng êm dịu càng tốt. Đừng bao giờ tỏ ta dè bỉu, xúc phạm đến mức mơ và nghề nghiệp của nó. Trái lại, tạo mọi điều kiện cho con gái tham gia âm nhạc, khuyến khích nó tham gia các cuộc thi hát một cách kín đáo.
 
Nếu thực sự con gái chị có khả năng, mà đôi khi cha mẹ cũng chưa nhìn ra hết, sau nhiều chông gai nó sẽ nổi lên nếu được xung quang quan tâm và động viên, kiên trì giúp đỡ.
 
 
 Có giấc mơ và say mê thực hiện giấc mơ đều không tai hại bằng những kẻ chả mơ ước gì
 
Thật ra theo Lê Hoàng vấn đề của cô bé ấy cũng không quá tai hại vì tất cả những ai có giấc mơ và say mê thực hiện giấc mơ đều không tai hại bằng những kẻ chả mơ ước gì, sống vật vờ, ra sao cũng được, mà đám ấy cũng đông lắm chị ạ.
 
Suy cho cùng, với một cô bé còn trẻ, mất vài năm để kiểm nghiệm mình cũng chưa sao, chị ạ. Miễn là quãng thời gian ấy đừng để lại những vết thương. Thêm vào nữa, con đường nghệ thuật có nhiều kiểu lắm, chúng ta chả hiểu hết được đâu. Có nhiều ca sĩ nổi danh hiện nay thâm tâm Lê Hoàng không hề khâm phục, không hề hiểu tại sao họ nổi mà họ cứ nổi, điều ấy chứng tỏ quần chúng có một cái tai khác chúng ta, và chúng ta nên chấp nhận điều này.
 
Còn nói rộng ra một chút, công tác hướng nghiệp của đất nước mình quá kém. Rất đông thanh niên nam nữ lớn lên chả được hướng dẫn, chả được kiểm nghiệm là mình có khả năng gì, mình sẽ vào đời như thế nào. Thế là ai cũng muốn trở thành Mỹ Tâm, ai cũng muốn được như Noo Phước Thịnh, chả ai muốn làm thợ làm thuyền.
 
Đã vậy, các phương tiện truyền thông suốt ngày lại dày đặc các ngôi sao, không hề có chỗ cho người thường, khiến nam nữ cứ như bị lạc vào lâu đài cổ tích, muốn thành người nổi tiếng hết cả.
 
Cho nên chị phải hiểu, sở dĩ con gái cứ khăng khăng làm ca sĩ là do quá nhiều nguyên nhân, để đấu tranh với những nguyên nhân ấy, cần bình tĩnh và sáng suốt chứ chớ có nóng vội.
 
Thế giới nghệ thuật có sự sàng lọc rất nhanh và rất tàn nhẫn. Nếu con gái chị không nổi lên được, thì dù có ảo tưởng đến mấy vài năm nữa cô bé sẽ biết dừng lại khi thấy đằng sau mình có hàng ngàn người đang xô đẩy. Chị cứ yên tâm “Chắc cô ấy sẽ về” khi mà tham gia vài cuộc thi và bị loại sớm. Rồi để sau đó nhìn lại, cô bé thấy những cuộc thi ấy là một trải nghiệm có ích, êm đềm chứ không cay đắng. Chắc chị cũng đồng ý với Lê Hoàng. Cuối cùng, tôi hy vọng cả hai chúng ta đều nhầm, trong gia đình đang có một Mỹ Tâm mà không biết!
 
 
Lê Hoàng
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình