Ngôi sao -

Lê Hoàng khẳng định "tuổi già nước ta vô cùng nhàm chán"

(Tamsugiadinh.vn) - Nếu như thiên hạ đấu tranh để mong được về hưu sớm, khi hưu như chim sổ lồng tung cánh đi chơi thì khối bác nhà mình nghĩ tới hưu là run cầm cập, nghĩ tới ngày tháng chơi, dài dằng dặc trước mắt mà run bắn hết cả người.
Lê Hoàng khẳng định "tuổi già nước ta vô cùng nhàm chán"
Lê Hoàng khẳng định "tuổi già nước ta vô cùng nhàm chán"

Lê Hoàng cho rằng, việc chơi cũng là một thước đo của hạnh phúc

Hạnh phúc là một thứ ai cũng cảm nhận được nhưng không sờ thấy được. Tuy nhiên nó vẫn có những thước đo. Nhiều loại thước là đằng khác. Một trong những số đo quan trọng là ta chơi nhiều hay ít.

Đầu tiên phải chơi nhiều. Thế nào là nhiều sẽ phải tranh cãi nhưng theo tên lười biếng Lê Hoàng, ít nhất một năm phải có vài chục ngày ta quăng hết cả mọi thứ đi, chỉ làm những thứ ta thích, đến những nơi ta thích hoặc gặp những ai ta thích, ăn những món ta khoái. Chứ nếu cả năm đầu tắt mặt tối, làm việc như trâu bò, sau đó nghỉ vài ngày nhoáng nhoàng, không thể coi như chơi được.

Sau đó phải chơi vui. Nghĩa là phải cảm thấy thích thú, ngạc nhiên, sảng khoái, đắc chí, kiêu hãnh vì có tham gia, thấy tiếc cho đứa nào ở nhà. Chứ chơi miễn cưỡng, chơi tẻ nhạt, chơi quen thuộc thì chán lắm.

Tiếp theo cần chơi sang. Nghĩa là có thể hưởng thụ những món ăn, những chỗ ở, những trải nghiệm mà không cần lo lắng gì về tiền bạc. Nghe có vẻ ghê gớm nhưng thực ra chỉ cần đừng keo kiệt và quyết tâm chi là đủ.

Hay hơn nữa là chơi lạ. Chơi những thứ chả ai dám chơi hoặc chả ai nghĩ ra chơi, chứ đừng hùa theo chúng nó, ganh đua hoặc sợ khác chúng nó. Thông thường, những kẻ cả đời chả phát minh gì khi làm việc cũng chả có sáng kiến nào khi chơi.

Đừng bỏ lỡ

Cuối cùng, phi thường nhất là những ai chơi cả cuộc đời, nghĩa là họ tìm được một công việc thích thú, say mê và hấp dẫn đến mức làm cũng dễ chịu như chơi. Đấy sẽ là hạnh phúc tuyệt đỉnh.

Trên đây là những khái niệm chung chung và cơ bản nhất. Còn trong cuộc sống vợ chồng, chơi có ý nghĩa ra sao? Lê Hoàng tin chắc rằng muốn nhìn một đôi có hạnh phúc hay không mà nhìn vào nhà cửa, con cái, xe cộ hay vàng bạc là nhầm to. Phải nhìn họ chơi thế nào. Nếu có những biểu hiện sau đây là hỏng bét.

  1. Ông chơi đằng ông. Bà chơi đằng bà. Ông tụ tập chè chén, bài bạc, đàn đúm còn bà mải miết lễ bái, bói toán, giảm cân. Họ không đánh nhau, không cãi nhau nhưng không dính dáng gì tới kiểu chơi của nhau. Thậm chí người nọ còn dè bỉu kiểu chơi của người kia, coi như thế là vớ vẩn.
  2.  
  3. Ông và bà không hề có chơi riêng, mà chỉ khi con cái đi chơi thì đu theo khiến chúng nó cáu, chúng nó bực nhưng không dám nói. Chúng nó bèn giải quyết là tuy cho đi cùng nhưng nhờ giữ con.
  4.  
  5. Ông bà chỉ chơi quanh quẩn trong xóm, hễ có ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp là tới nhà nọ nhà kia. Suy cho cùng như thế không phải chơi, chỉ là tạt qua nói chuyện. Hoặc cố tình nâng cấp, buổi sáng đi tập dưỡng sinh cũng gọi như thế là chơi.
  6.  
  7. Ông chơi bằng cách đọc báo. Bà chơi bằng cách xem ti vi. Chả hề bước chân ra khỏi cổng. Ông chả hiểu chơi là gì. Bà cũng chả hiểu chơi là gì. Chỉ đơn giản cho rằng, nghỉ ngơi cũng là chơi. Thật ra, chơi đúng nghĩa phải đi chơi. Chứ không thể ngồi trong phòng ngó quanh ngó quẩn.
  8.  

"Đáng sợ nhất là cái tuổi về hưu, khi mà một trời chơi mênh mông mở ra trước mặt nhưng nhiều ông nhiều bà cứ cảm giác thảm hoạ ập đến nơi"

  1. Tóm lại, từ xưa tới nay, Lê Hoàng cảm thấy xã hội luôn luôn la lối về công việc, về vệ sinh thực phẩm, về tai nạn giao thông hoặc kẹt đường, kẹt xe, nước ngập mà chả mấy người báo động về chơi, coi chơi là quan trọng, là đáng bàn. Thật ra, chơi và làm việc là hai mặt của một vấn đề, mà hễ chơi không ra hồn thì làm cũng chả ra hồn, đó đã thành chân lý.
  2.  
  3. Đáng sợ nhất là cái tuổi về hưu, khi mà một trời chơi mênh mông mở ra trước mặt nhưng nhiều ông nhiều bà cứ cảm giác thảm hoạ ập đến nơi, chả hiểu sẽ chơi ra sao, chơi như thế nào và chơi với ai. Khi được hỏi, vị nào cũng bảo “từ nay sẽ chơi” nhưng đến khi gặp hỏi cụ thể sẽ chơi gì thì lúng ta lúng túng, chả biết giải thích ra sao, thậm chí còn suýt khóc và cứ như không phải giai đoạn chơi mà giai đoạn cô đơn đã đến.
    Đừng bỏ lỡ
  4.  

“Nghề chơi cũng lắm công phu” hình như câu ấy của một danh nhân thì phải. Khốn khổ là bấy lâu nay trong một quãng thời gian dài, xã hội cứ cho chơi là chuyện không nghiêm túc, là thứ muốn ra sao cũng được và để mặc cho mỗi cá nhân tự xoay sở. Nhiều vị đã thế còn chê chơi là xấu, là tầm thường dẫn đến chơi giấu chơi giếm, hoặc cứ khoe là mình bận, mình phải làm tới kiệt sức mới oai.

Tuổi thọ bây giờ rất cao. Những vị nào về hưu ở tuổi 60 ít ra có thể còn đến hơn hai chục năm nữa chơi bời. Vậy mà không suy nghĩ nghiêm túc khi chơi, thật là phí phạm.

Cho nên tôi dám khẳng định, tuổi già nước ta vô cùng nhàm chán, không quanh quẩn con cháu thì lại quanh quẩn gà vịt sân vườn. Nếu như thiên hạ đấu tranh để mong được về hưu sớm, khi hưu như chim sổ lồng tung cánh đi chơi thì khối bác nhà mình nghĩ tới hưu là run cầm cập, nghĩ tới ngày tháng chơi, dài dằng dặc trước mắt mà run bắn hết cả người.

Cho nên nhìn một cặp vợ chồng hạnh phúc là nhìn cách chơi của họ chứ còn đâu nữa. Chân phải đi tới những nơi xa lạ và đẹp, mồm phải ăn những món ăn ngon và kỳ bí, mắt phải nhìn những danh lam thắng cảnh, tay phải nắm tay và phải biết cười tít mắt lên mới là hạnh phúc thật sự.

Cũng có một cái mốt là tìm những bạn bè xưa cũ, rủ nhau cùng đi du lịch đó đây. Cách đấy cũng hay nhưng hoá ra không bền vì bạn bè mỗi đứa một hoàn cảnh, khi tổ chức đứa này đi đứa khác không vài lần rồi những cuộc vui theo kiểu “tưởng niệm” ấy cũng rơi rụng.

Cho nên chơi đích thực vẫn là chơi độc lập, tự tìm ra, tự quyết định lấy thời gian, địa điểm của ta, ta chơi là đứa khác ở nhà, dù bão táp mưa sa ta vẫn lên đường chơi, thế mới là dân chơi thứ thiệt!

Theo Lê Hoàng, dù ở bất cứ tuổi nào, mỗi người nên biết chơi để cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc

Theo Lê Hoàng (Người giữ lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: lê hoàng