Showbiz -

Lê Hoàng bày mẹo cứu chữa những ông chồng “vô cảm với văn hóa”

(Tamsugiadinh.vn) - Một người phụ nữ đau khổ vì lấy phải ông chồng chả có sở thích gì, mỗi lần vợ rủ đi xem phim là toàn trốn tránh. Hãy xem Lê Hoàng ra tay cứu vớt bà vợ có ông chồng "vô cảm với văn hóa" như thế nào.
Lê Hoàng bày mẹo cứu chữa những ông chồng “vô cảm với văn hóa”
Lê Hoàng bày mẹo cứu chữa những ông chồng “vô cảm với văn hóa”

 

Lê Hoàng bày mẹo cứu chữa những ông chồng “vô cảm với văn hóa”

"Chồng chả thích gì" cũng là một nỗi buồn của vợ (Ảnh: Pinterest)

Kính gửi anh Lê Hoàng,

Tôi theo dõi mục này của anh đã lâu, và nhận thấy nỗi khổ chồng và vợ trong gia đình thật là muôn hình muôn trạng, chả ai giống ai. Nhưng có vẻ cũng chả ai giống nỗi khổ của tôi.
 
Tôi là một thiếu nữ xinh xắn, lấy chồng vì tình yêu chứ không phải vì tiền bạc hoặc cha mẹ ép buộc. Chồng tôi tốt, đứng đắn, không bồ bịch, không cờ bạc rượu chè và có việc làm ổn định.
 
Tuy nhiên, anh ấy tuyệt đối không quan tâm gì đến văn hoá cả anh Lê Hoàng ạ. Không xem phim, không xem ca nhạc, không xem kịch cũng không xem sách. Về nhà, anh ấy chỉ ăn, ngủ, xem tin thời sự và thế là xong. Điều anh ấy khoái là ăn uống, sẵn sàng đưa vợ tới các tiệm ăn khác nhau, nhưng hễ tôi tỏ ý muốn xem phim thì anh ấy bảo “em cứ đi một mình” thì tôi lại không muốn. Làm vợ anh ấy, tôi cảm thấy an toàn nhưng tẻ nhạt vô cùng, vậy anh Lê Hoàng có giúp được cho tôi không?

Hạnh Thuý (Cần Thơ)

 

 Chị Hạnh Thuý thân mến!

Đầu tiên, Lê Hoàng xin trả lời ngay là chả giúp được gì cho chị cả, vì người chồng này do chị chọn, cưới vì yêu chứ không phải vì tiền bạc hay gia đình ép buộc.
 
Mà yêu thì sao? Thì phải tìm hiểu. Một tình yêu chân chính ít nhất cần tìm hiểu một năm chứ chị Hạnh Thuý nhỉ?
 
Vậy trong một năm đó, anh chị chỉ đi ăn tiệm thôi à? Không xem phim, không xem ca nhạc, không xem sân khấu gì à?
 
Nếu vậy thì chị chỉ còn cách trách mình mà thôi. Tại sao không nhìn ra sự “vô cảm với văn hoá” của chàng.
 
Trong cuộc sống khó khăn hiện nay, nhiều người cứ đinh ninh văn hoá không quan trọng. Họ lầm. Bởi vì thực ra, dù cuộc sống có như thế nào đi nữa, nhu cầu ăn no và mặc ấm cũng đã đến được với đa số người dân. Chỉ có nhu cầu hưởng thụ văn hoá mới cần phấn đấu.
 
Với hoàn cảnh cụ thể của gia đình nhà chị, khi cả hai cùng đi làm thì chắc chắn ăn gì chả còn phải bàn nữa, hoặc bàn rất ít, cho nên anh ấy mới thích ăn tiệm đó thôi. Vấn đề của hai người rõ ràng là cuộc sống tinh thần.
 
Mà tinh thần không phải loại rau mà gia đình có khả năng tự trồng trọt. Chị không thể hát cho anh nghe mãi dù chị hát hay hơn cả Mỹ Tâm, và anh cũng không thể đóng phim cho chị xem dù anh ấy đóng hay hơn Bình Minh hoặc Quách Ngọc Ngoan.
 
Nói cách khác, nhu cầu hưởng thụ văn hoá khiến chúng ta phải ra ngoài, phải đến rạp, đến nhà hát, đến công viên và chính khi đến chỗ này, nhất là khi đi với người yêu, sự thú vị mới trọn vẹn.
 
 
Việc vô cảm với văn hoá của anh nhà chứng tỏ anh có một cuộc sống tinh thần cực kỳ nghèo nàn, chỉ lấy ăn làm vui thú, ngoài ra chả cần biết gì khác như thế thật tệ vô cùng.
 
 
Không phải ngẫu nhiên mà chị thấy các cô gái và cậu trai còn trẻ lúc yêu nhau toàn dắt nhau vào các nơi vui chơi giải trí, vì có những phút đó, có những chỗ đó, tâm hồn mới dễ bọc lộ, mới trở nên đồng điệu hơn.
 
Tệ hơn nữa là chị cũng khó kêu la. Chả lẽ ra toà ly dị vì lý do anh ấy không cùng vợ xem phim “Để mai tính”, phim “Cô bé Lọ Lem” hoặc không mở ti vi coi “Bước nhảy hoàn vũ” hoặc Việt Nam Idol”. Quan toà sẽ cười mất thôi.
 
Tuy nhiên, nếu Lê Hoàng là quan toà thì Lê Hoàng không cười. Lê Hoàng cho rằng sống với một người không có văn hoá chả khác nào sống với cái xác không hồn, chị Hạnh Thúy ạ.
 
Hy vọng tồi tệ duy nhất của Lê Hoàng là chị lầm, anh ấy chỉ giả bộ không muốn xem phim, xem kịch vì thâm tâm không muốn đi với chị nữa, mà lúc có một cô khác, trẻ đẹp hơn rủ, anh ấy lại vùng dậy sẵn sàng đi. Có nhiều bà vợ cũng đã bị lừa theo kiểu đó nhiều năm mà không biết đấy.
 
 
 
Một ông chồng đói ăn có thể nấu cơm cho ăn, chứ một ông chồng không thích văn hoá rất khó bưng văn hoá đến mồm. 
 
Còn nếu như thực sự chồng chị không thích, chị sẽ chẳng còn cách nào hơn là làm theo lời anh nói, đó là xem phim, xem ca nhạc hoặc ti vi một mình. Nếu anh ấy thực sự yêu vợ, chắc chắn sẽ thay đổi và cùng đi, còn khi chồng kiên quyết dửng dưng, chị chỉ còn cách ở luôn nhà hoặc đi một mình thật. Nhưng để Lê Hoàng đoán nhé, thế nào sẽ có lúc một mình như thế, chị gặp một chàng trai cũng đi một mình nốt và hai người sẽ làm quen với nhau, chị sẽ phát hiện ra anh ta mới là người đàn ông đích thực, thế là nhà chị tan vỡ hoặc nửa tan vỡ, xác chị trong phòng còn tâm hồn chị ngoài kia, bay vật vờ trong nhà hát hoặc rạp xi nê.
 
Một ông chồng đói ăn có thể nấu cơm cho ăn, chứ một ông chồng không thích văn hoá rất khó bưng văn hoá đến mồm. Đó là bi kịch của những cô vợ muốn có một đời sống tinh thần phong phú.
 
Giải pháp mà Lê Hoàng đưa ra tất nhiên khuyên chị cố gắng thuyết phục chồng, làm cho anh biết trí tuệ của vợ rất đa dạng và phong phú, cần được quan tâm hơn cái dạ dày. Nhưng nếu như khuyên can hoặc động viên mãi không được, chị phải đành hưởng thụ văn hoá một mình, tuyệt đối không nhịn theo để chiều lòng anh, vì chị có nhịn đến suốt đời anh ấy cũng chả quan tâm đâu. Khác với nhịn cơm để sẽ gầy đi, nhịn xem phim, xem ca nhạc chả để lại dấu vết gì.
 
Lê Hoàng cũng biết thường những người chồng kiểu này sẽ đưa ra phản biện là phim hôm nay, kịch hôm nay và cả ca nhạc hôm nay toàn vớ vẩn, việc anh không quan tâm tới nó là chính đáng, thậm chí có khi còn chứng tỏ anh văn hoá cao. Đấy là nguỵ biện vì văn hoá chả khi nào toàn xấu như thế, và nếu nó thực sự xấu thì việc của anh càng không phải nằm nhà mà cần xem xét, góp ý để cho văn hoá phát triển.
 
Chúc chị thành công trong cuộc cách mạng văn hoá tâm hồn chồng. Rất nhiều bộ môn nghệ thuật nước nhà đang trông vào chị!
 
Lê Hoàng
 

    
Tâm Sự Gia Đình