Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ

(Tamsugiadinh.vn) - Ba cha con ông vừa bị nỗi đau thân xác hành hạ lại phải cùng lúc chịu đựng sự kỳ thị ghê gớm của người đời đến mức cả gia đình phải bỏ quê hưng Thái Bình, trốn chạy vào tít Tây Nguyên “cùng trời cuối đất” này để yên thân. Nhưng “bóng ma” bệnh tật và sự nguyền rủa của người đời dành cho 3 cha con người rừng chẳng khi nào thôi đeo bám.
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ

Ai cũng phải công nhận, ông Lưu Văn Tê (xã Buôn Triết, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc) có thân hình kỳ dị, đáng sửng sốt, đáng bỏ chạy vì sợ hoặc đáng rớt nước mắt vì thương xót. Ông để tóc lởm chởm như người rừng, nghìn khối u hầu như phủ kín mọi ngóc ngách trên toàn bộ cơ thể ông. Có khối u nặng đến gần chục ký lô, nó bám như cái ba lô xám ngoét bên hông người đàn ông tội nghiệp.

Hai con ông đều mắc bệnh tương tự như bố, cháu Tuấn bị khối u trùm mất cả mắt, như người chột. Giữa trùng trùng oái oăm đau đớn của số phận, ông Tê vẫn vượt lên bằng một niềm lạc quan đáng ngưỡng mộ.

Ba bố con cùng gánh “nỗi đau chồng lên nỗi đau”

Năm nay mới 53 tuổi, nhưng ai ai cũng gọi Lưu Văn Tê là “ông”. Họ đã quen gọi như thế từ bao năm nay, bởi gương mặt và cơ thể phủ kín các khối u mọng nước, mọc như sung, như bóng bay, như ba lô bã đậu của ông Tê rất khó đoán tuổi.

U mọc kín, mọc mọng nước phủ kín cả da đầu, trồi lên khỏi các món tóc đen nhánh tuổi ngoại ngũ tuần của ông Tê, vì thế ông không dám cắt tóc nữa, cũng không dám cạo râu. Đụng vào râu tóc, là cơ thể đau như bị tra tấn.

Lúc tóc dài thượt, đen nhoáy, trùm xuống ngang vai, cơ thể chi chit khối u nâu bóng, ông Tê vào núi rừng Buôn Triết kiếm củi, nhiều người trông thấy, sẵn cái nỗi sợ hoang vu, họ bỏ chạy tán loạn. Có người gào lên: “Ôi quỷ, ôi, người rừng!”. Vì thế, ngoài biệt danh tai ác “người đàn ông mang gương mặt quỷ”, ông Tê còn có biệt hiệu “người rừng”.

Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
Cận cảnh gương mặt sần sùi đáng sợ của "người đàn ông mang gương mặt quỷ" Lưu Văn Tê...
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
... cùng những u nhọt khắp trên thân thể, phủ kín gần như toàn bộ diện tích da
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
Y học cho biết, ông Lưu Văn Tê và hai người con đều bị đa bướu thần kinh, bệnh đã tàn phá hệ miễn dịch rồi nên vô phương cứu chữa
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
... nhìn ba cha con họ, quả thật phải nói rằng, so với thân hình của người cha, cậu con trai Lưu Văn Tuấn có lẽ là chưa thấm tháp vào đâu
Lưu Văn Tuấn, con trai ông Tê, bị khối u chèn ép, gương mặt u lên, nặng hơn cả hộp sọ. Sau vài lần được các nhà hảo tâm đem đi phẫu thuật, cậu bé vẫn có gương mặt lệch sang phải, khối u chèn mất cả một bên mắt.

Mỗi lúc Tuấn dò dẫm đi ra ngoài đường, vài người lái xe tải trông thấy, toàn phải dừng xe hẳn, bước xuống, bế Tuấn sang rệ đường rồi mới dám đi tiếp. Bởi cậu bé khó nhìn mọi thứ, cứ lao lúi chúi ra đường như… tự tử.

Con gái Lưu Thị Ngoan của ông, tuổi sắp ba chục rồi mà vẫn chưa có ai dạm hỏi. Bởi gương mặt và cơ thể Ngoan cũng “di truyền” từ bố bao điều đau đớn. Cổ, mặt, rồi cả vai, ngực của Ngoan toàn những khối u xám, đen, thâm sì. Từng nắm thịt thừa dăn deo, lẽo nhẽo, đen kịt, rủ xuống như những miếng bánh đúc chồng lên nhau, xếp lõng thõng ở lưng, ở ngực của Ngoan.

Nỗi đau thân xác đã đành một nhẽ, gia đình ông Tê còn buồn hơn nữa vì sự kỳ thị đâu đó của người đời. Ông Tê và bà Lưu Thị Nguyệt (vợ ông) đã phải bỏ quê hương Thái Bình, trốn chạy vào tít Tây Nguyên “cùng trời cuối đất” này để yên thân, vậy mà dường như bóng ma bệnh tật và sự nguyền rủa của kẻ vô tâm vẫn đeo bám. Ông Tê từng nghĩ tiêu cực, có lẽ mình phải buông xuôi thôi, bởi mình và các con cả đời sống tử tế, mà tai họa vẫn cứ ập đến liên tiếp một cách không lý giải nổi.

Tha hương biệt xứ tìm lại cuộc đời

Ông Tê là con của người cựu binh chống Pháp anh dũng tên là Lưu Văn Mưu, ở Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cụ Mưu sinh được 7 người con, ai cũng đẹp đẽ khôn ngoan. Tê sinh ra còn đẹp hơn cả các anh chị còn lại. Đến năm 13 tuổi, tự dưng thấy trên mặt khôi ngô của mình xuất hiện một cái mụn. Nhân chuyến đi thăm người ốm trong viện, có người bảo, cậu bé vào cắt bỏ cái mụn cho nó xinh xẻo, để lớn lên còn lấy vợ. Xoẹt một cái là xong, về nhà yên tâm mấy năm ròng.

Tê lấy cô bé Nguyệt đẹp người đẹp nết, kém mình 2 tuổi ở làng bên. Họ sinh 2 đứa con, đẹp như công chúa hoàng tử cả. Rồi bỗng dưng, một ngày Tê sờ lên má, lại một khối u. Mỗi năm nó mọc thêm một ít. Mà u khối nó cứ… mọc trộm, mọc không đau đớn gì. Đêm đi ngủ thì nó len lén mọc, sáng ra thấy thêm vài cái u.

Chẳng mấy chốc, khắp cơ thể Tê, từ gót chân đến đỉnh đầu, từ chân tóc đến các khe hẹp sâu kín bí ẩn nhất của cơ thể, đều chi chít khối u. Có cục to như cái bát loa, có cục to bằng cái ba lô ốp vào đùi vào mông. Chưa kịp tính cóp tiền đi viện để cắt các khối u bên phải, thì bên trái đã mọc kín, nó mọc nhanh đến mức ông Tê chán chả thèm đếm, chả thèm ước ao được cắt bỏ nó nữa. Chứ u nhiều thế mà cắt mãi thì hết luôn da thịt mình à?

Chả biết trong ấy là nước, là bã đậu hay thịt da gì, nhưng nó cứ lủng lẳng. Nó trùm lên, kín cả mắt, che lấp cả mũi. Nó thòi lên trên các chỏm tóc, cứ như có quả bóng bay nhỏ ai đó đính lên đỉnh đầu ông Tê. Lúc gió về, nó thổi các quả “bóng”, đầu ông đau lộng óc, đau phát điên dại. Vì thế cắt tóc là một cực hình đối với ông.

Một thời gian yên bình len lén mọc xong, thì các cơn đau bắt đầu hành hạ. Đau lồng lộn. Không làm được gì. Bà Chu Thị Nguyệt lo lắng bỏ Thái Bình vào Tây Nguyên làm thuê nuôi chồng và 2 con.

Sau này, sự kỳ thị lớn quá, nhiều người ruột rà cũng xa lánh nốt, bà Nguyệt thấy Đắc Lắc đất rộng mà màu mỡ, cắm cây gì xuống là có cái ăn liền, nên quyết định về quê rước chồng con vào Buôn Triết lập nghiệp. Vừa tìm sinh kế, vừa tránh điều tiếng ở mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nơi có nhiều người cứ gặp ông Tê là bỏ chạy vì sợ lây bệnh.

Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
Gia đình của ông Tê hơn 10 năm trước khi họ chưa di cư đến Tây Nguyên tránh xa mọi lời dị nghị đồn thổi, đó cũng là lúc 2 người con của ông chưa ngã bệnh nặng nề đến như bây giờ và cơ thể ông vẫn chưa quá dị dạng...

Giữa các cơn đau bất tật, ông Tê từng tính kế quyên sinh. Nhưng rồi nhìn đàn con tuấn tú, xinh xẻo, ông thở dài “đầu xanh có tội tình gì”, rồi lấy hết nghị lực, “không dám chết thì phải dám sống cho tử tế chứ”.

Ông làm việc tích cực, xúc đất, đào giếng, phát rẫy, phá công trình bê tông, đốn củi hầm than, bao việc nặng nhọc, ông làm hết. Cốt sao có tiền nuôi hai con. Ông cũng quyết tâm bán cả 500 mét vuông rẫy vừa phát hoang được để có tiền đi chữa bệnh. Có khi phải đi vay nặng lãi, chưa kịp giả nợ, đầu gấu còn kéo đến nhà dọa đánh chết.

Bác sỹ ở TP.HCM bảo, ông bị đa bướu thần kinh, bệnh đã tàn phá hệ miễn dịch rồi. Chưa hết, bệnh tật liên tiếp ập đến đầu hai cháu Ngoan và Tuấn. Ngoan là con gái, lớn lên tự dưng người mọc các nốt như rôm sảy, rồi u mấu lớn dần. Người cô bé như bức tượng đẽo dở, lởm chởm các cục thịt thừa với màu sắc kinh dị. Có miếng thịt to như cái quạt nan, dày cộp, nhẽo nhẽo tím rắt rủ từ vai xuống eo, từ cổ xuống ngực. Có lần, bị ngã, khối u lớn nặng 7kg vỡ toang, máu chảy không ngừng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tìm lại sự sống.

Con bé chán nản bỏ xứ đi hái cà phê thuê, rồi ngẫm chán sự đời, sợ về già không có chỗ nương tựa, nó bèn xin bạn hái cà phê một… cuộc ân ái. Rồi cái thai lớn lên, bác sỹ dự sinh con gái. Cháu bé mang dòng máu của bố chứ không phải mang di truyền với ngàn khối u như mẹ, như ông ngoại nó.

Thằng Tuấn thì mất cả một mắt vì khối u trên mặt. Nó buồn, đi học với kỷ lục dốt trong toàn vùng: 2 năm học lớp 1, 2 năm học lớp 2 và 3 năm học lớp 3. Nó bỏ ngang tuổi học, vừa rồi tái mù chữ, nó lang bạt với lũ bạn ở tù ra, nó xăm trổ đầy mình, giọng nói ngọng nghịu vì khuôn mặt đã biến dạng quá mức.

Niềm lạc quan bất ngờ từ trong bể khổ

Ông Tê đã đi đến tận cùng nỗi đau và sự mất mát, tận cùng sự kỳ thị và ruồng rẫy. Ông mang “gương mặt quỷ” với “người rừng” lởm chởm râu tóc đi kiếm sống. Lặng lẽ, không hù dọa ai, cũng chẳng ngượng ngùng tự ti. Ông nghĩ, chiều dài cuộc đời mình sao lại phải đo bằng tủi nhục, oán thán, có khi muốn tự tử. Ta phải sống và sống lạc quan, như thế mọi nỗi đau sẽ tiêu tan. Và ông bước ra đường.

Có nhiều người đến xem các khối u kinh dị với gương mặt người rừng không thể nào hình dung được của ông Tê. Ông mở rộng cửa, căn nhà lá thông thốc gió núi lúc nào cũng râm ran tiếng cười. Ông nói về bệnh tật như không. Và các cơn đau cứ thế giảm dần, có đêm nằm, nhiều khối u hình như len lén biến mất. Ông Tê còn xé các vỏ bao thuốc, cắt nó thành từng miếng nhỏ, viết lên đó số điện thoại của mình để gửi carvidit (danh thiếp) cho bạn bè muôn phương để người bốn bể đều là anh em.

Có người tận bên Mỹ, nghe đồn ông Tê có hoàn cảnh tê tái mà đầy nghị lực, luôn xắn tay giúp đỡ người khác. Thế là họ bỏ tiền, bay về Việt Nam thăm, hàng tháng gửi thuốc và quà sang động viên, có khi quà là tờ 100 đô la. Ai đến cũng mời trà, ai mời hát cũng cất cao giọng “oanh vàng”, từ chỗ mặc cảm, sợ hãi khi xuất hiện trước đám đông, bây giờ nhà ai mời cưới ông Tê cũng vô tư có mặt. Và họ bảo hát, ông cũng cất cao giọng, thậm chí ngẫu hứng sáng tác bài hát luôn.

Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
Gia đình nhỏ của ông không mấy dễ dàng để đi được đến cuộc sống ngày hôm nay...
Niềm lạc quan đáng kính trọng của 3 cha con “người rừng” mang nghìn khối u lạ phải sống trong thân hình quỷ dữ
... thi thoảng cao hứng, ông lại ca bài  "Người đi xây hồ Kẻ Gổ", bài hát tủ của mình để nói về vợ chồng ông, tìm lại nụ cười hiếm hoi trên môi bà Nguyệt
Ông “tủ” bài: “Bởi chúng mình thương, hai bên cảnh khó nghèo” để nói về vợ chồng mình, bài hát có giai điệu phỏng theo ca khúc nổi tiếng: “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”.

Ông tự giới thiệu, “Tôi hơn 70kg, trong đó 35 kg xương thịt cũ, còn 35kg gồm các khối u mới mọc. Chúng là bạn với tôi từ lâu lắm, chúng luôn lên tiếng mỗi khi trái gió trở trời, bây giờ nó là một phần da thịt tôi, và tôi đã yêu nó”. Mặt ông lúc cười, lúc hát ca, từng đùm thịt tròn như bong bóng cứ nhảy múa, có khối u che kín, khiến người nhìn không thấy mắt ông Tê đâu cả.

Sau những cơn đau, ông Tê luôn thấy được động viên, vì trời sinh trời phú cho mình có sức khỏe tốt. “Nếu không khỏe làm sao mấy chục năm qua tôi cõng nổi các khối u mấy chục cân? Nếu trời bắt “chim” tôi cũng ngàn khối u như cơ thể, thì làm sao tôi có hai đứa con được? Làm sao bà Nguyệt lại không bỏ tôi ra đi được?”.

Bạn có tò mò muốn biết, thực hư thân hình của 3 cha con ông Lưu Văn Tê khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào không? Nếu đủ dũng cảm, hãy xem từ đầu đến cuối clip Nỗi đau của 3 cha con mang thân hình quỷ dữ mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cầm máy thực hiện dưới đây... Quả thật, nỗi đau của họ, khó mà mô tả và thể hiện được bằng lời

Mời quý vị độc giả đón xem những Phóng sự bằng video hấp dẫn của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và tìm hiểu loạt bài dài kỳ về Chuyện lạ Việt Nam có thật ly kỳ bí ẩn cùng những câu chuyện độc nhất vô nhị về Chuyện lạ Sài Gòn chỉ có tại tamsugiadinh.vn tại đây.

Đừng bỏ lỡ
Theo Trần Quân
(Báo Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình